ZingTruyen.Store

1. [ĐAM MỸ EDIT|ON-GOING] THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

CHƯƠNG 24: KHẾ ƯỚC MÁU

noemiebeepbeep

THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

Editor: Noemie

Chương 24: Khế Ước Máu

Mộ Hàn Dương chưa từng thấy Phượng Thanh Vận lộ ra dáng vẻ khẩn trương đến mức mất đi lý trí thế này.

Mộ Hàn Dương nghe vậy, trong phút chốc gã tức đến nỗi bật cười: "Ngươi chẳng qua chỉ là một ma vật dơ bẩn hèn hạ, vậy mà cũng xứng chạm vào y?!"

Long Ẩn nghe thế lại cười nhạt: "Xứng hay không xứng, đâu tới lượt một tên bại khuyển như ngươi định đoạt."

Thấy hai người sắp cãi nhau, Phượng Thanh Vận lại làm như không thấy, y vẫn nhàn nhã rót trà.

Bạch Nhược Lâm miễn cưỡng lấy lại thần trí, trong thoáng chốc sắc mặt cô trắng bệch, run rẩy giải thích: "Sư huynh, muội thật sự không biết huynh ấy ở trên người muội——"

Cô còn chưa kịp dứt lời, Phượng Thanh Vận đã dịu dàng nói: "Không sao, không trách muội."

Y nói rồi chậm rãi rót đầy nước, còn Mộ Hàn Dương bên kia dường như đã bị mấy câu của Long Ẩn chọc thủng phòng tuyến, lập tức thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi là cái thá gì——"

Những lời kế tiếp hiển nhiên sẽ chẳng có gì dễ nghe, Hàn Dương Kiếm Tôn thường xuyên xuống núi giúp đời, vốn từ dùng để mắng người phong phú đến mức Phượng Thanh Vận cũng chẳng thể sáng kịp.

Phượng Thanh Vận nghe thế liền quay đầu nhìn về phía Mộ Hàn Dương, chỉ với một câu đã khiến gã lập tức im miệng: "Mộ Cung chủ, ngươi không hỏi được thêm điều gì từ chỗ Hoa Doanh sao?"

Mộ Hàn Dương quả nhiên khựng lại: "...... Cái gì?"

Phượng Thanh Vận nhìn gã, hàm ý sâu xa: "Về người trong lòng của ngươi."

Chắc hẳn Hoa Doanh đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, càng nghe rõ Phượng Thanh Vận gọi Long Ẩn một tiếng Long Thần đại nhân.

Người ngoài nghe xong chỉ cho rằng đó là lời bông đùa giữa hai người, nhưng một khi Mộ Hàn Dương nghe được gã sẽ lập tức hiểu ra toàn bộ sự thật.

Thế mà sau khi nghe y nói xong, Mộ Hàn Dương lại ngẩn ra, sau khi tỉnh táo lại gã liền vội vàng nói: "Các ngươi thấy nàng ở Ma giới sao?!"

Nhìn dáng vẻ này, khả năng cao là Mộ Hàn Dương không biết.

Thấy vậy Long Ẩn lập tức bật cười thành tiếng, như là chế nhạo gã có mắt không tròng, lại như đang cười cợt cho sự ngu xuẩn của gã, cuối cùng hắn tùy ý nâng chén trà Phượng Thanh Vận vừa rót lên rồi nhấp lấy một ngụm.

Phượng Thanh Vận lại có chút thương hại liếc nhìn Mộ Hàn Dương một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, ngược lại nói: "Thay vì lãng phí thời gian trên người ta, chi bằng lo đi tìm nàng nhiều hơn, biết đâu có thể gặp lại giai ngẫu, tìm lại một mối lương duyên."

—— Đương nhiên câu này là lừa Mộ Hàn Dương thôi, "nàng" đã khó chịu với gã lâu lắm rồi, tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại gã, nói gì đến cái gọi là một ngày nào đó được tìm lại lương duyên.

Phượng Thanh Vận vốn tưởng rằng Mộ Hàn Dương sẽ truy hỏi đến cùng, dù sao trước đây chỉ cần nhắc tới người kia, gã sẽ nổi trận lôi đình ngay lập tức.

Nhưng lúc này, sau một thoáng kinh ngạc, Mộ Hàn Dương đã bình tĩnh lại, giọng điệu gã thản nhiên đến lạ thường: "Ta sẽ đi tìm nàng, nhưng không phải bây giờ."

"Ta đã hiểu rõ lòng mình rồi, Thanh Vận, nàng ấy là quá khứ của ta, còn đệ mới là hiện tại và tương lai của ta, ta nhất định sẽ mang đệ trở về."

Thái độ ngông cuồng đến mức ấy suýt chút nữa khiến Phượng Thanh Vận bật cười.

Gã nào biết Phượng Thanh Vận và Ngọc Nương trong ảo cảnh chính là một, vậy mà còn ở đây giả mù sa mưa, nói gì mà quá khứ với tương lai, chẳng lẽ gã vẫn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc(1)?

Thật nực cười.

Nghe vậy, Long Ẩn nhếch môi cười lạnh, định phun lời mắng chửi nhưng rồi lại bị Phượng Thanh Vận đè tay ngăn lại.

"Mộ Cung chủ biết nói đùa thật đấy." Tuy nói vậy, nhưng trong đôi mắt của Phượng Thanh Vận chẳng hề có một chút ý cười, "Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, tốt nhất là ngươi vẫn nên để tâm đến chuyện tìm người trong lòng mình đi thì hơn."

Phượng Thanh Vận nói xong liền mất hứng nói chuyện tiếp, vừa rồi y chỉ là muốn cho Long Ẩn chút thể diện, bây giờ miệng ngọt đến phát ngấy, y nhận lấy chén trà trong tay Long Ẩn rồi uống một ngụm, sau đó giơ tay định xua tan luồng hư ảnh kia.

Nhưng đúng lúc ấy, Mộ Hàn Dương bất thình lình nói: "Thanh Vận, chỉ mới ở Ma giới mấy ngày ngắn ngủi mà đệ đã kiêu căng đến mức này, thật chẳng giống đệ chút nào."

Phượng Thanh Vận khựng lại, y đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía gã, cau mày nói: "Ngươi đã làm gì?"

Mộ Hàn Dương không trả lời, chỉ mơ hồ nói: "Đối với sư huynh, đệ vẫn đi sai một bước."

Long Ẩn nghe vậy liền nhíu mày, đầu ngón tay hắn lóe lên vệt sáng đỏ, Ma Cung tức thì bị ma tức bao trùm.

Trong lòng Phượng Thanh Vận bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, khóe mắt y thoáng lướt qua Bạch Nhược Lâm, trái tim bất chợt nảy lên.

Bạch Nhược Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phượng Thanh Vận đã đánh rơi chén trà, ngước mắt chất vấn Mộ Hàn Dương: "Ngươi đã làm gì Nhược Lâm?!"

"Đệ cho rằng sư huynh là người trong Ma đạo, hoặc là tu sĩ Vô Tình đạo đến cả người thân cũng giết bỏ hay sao?" Mộ Hàn Dương lại nói, "Ta chỉ để con bé mang chút đồ đến đây mà thôi, không cần căng thẳng."

Lúc này, sắc mặt Bạch Nhược Lâm thay đổi thật nhanh, cô vội vàng đứng dậy muốn rời đi, nhưng đúng lúc đó, cô phát hiện cơ thể mình không thể cử động, tựa như bị đóng đinh tại chỗ. Ngay sau đó, vạt áo cô chợt tung bay, một ít hạt nhỏ không mấy bắt mắt rơi xuống đất.

Phượng Thanh Vận nhìn kỹ —— Đó là vài hạt giống đầy sức sống đến mức có chút ghê rợn, từ trong đó, y cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến trái tim y đập thình thịch.

Long Ẩn phản ứng nhanh đến mức không ai kịp nhận ra, bỗng nhiên rút đao ra.

Từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên Phượng Thanh Vận thấy hắn rút đao, thế nhưng y lại chẳng kịp thưởng thức đã vội giơ tay giữ chặt cổ tay người kia, muốn áp chế con tim đập loạn xạ này: "Đợi đã...... Những hạt giống này dường như có huyết mạch tương liên với ta."

Chân mày Long Ẩn giật mạnh: "...... Huyết mạch tương liên?!"

Bạch Nhược Lâm cũng tràn đầy hoang mang, bối rối nhìn chằm chằm mấy hạt giống đó.

Giữa lúc cả ba đều như gặp phải kẻ địch mạnh, Mộ Hàn Dương lại mở miệng.

"Thanh Vận, đệ quên rồi sao? Đây chính là quan hệ huyết thống của đệ." Gã mập mờ nói, "Trở về đi, sư đệ, Tiên Cung mới là nhà của đệ."

Gã vừa dứt lời, những hạt giống kia bỗng bén rễ, những sợi rễ cứng rắn phá tan gạch ngọc của Ma Cung, lao thật nhanh cắm sâu vào lòng đất rồi bắt đầu sinh trưởng —— mà những dây leo mọc lên kia lại có hình dáng giống hệt bản thể của Phượng Thanh Vận!

Sau đó, gần như chỉ trong chớp mắt, đám dây leo đó đã vẽ ra một đồ án gì đó ngay trên sàn nhà Ma Cung, tiếp theo đó, trên những dây leo ấy đồng loạt mọc ra vô số nụ hoa.

Nụ hoa tỏa ra mùi máu mờ mịt, Phượng Thanh Vận vừa ngửi được đã thấy chấn động toàn thân, trong ký ức của y vốn không hề tồn tại mùi máu tanh ngọt này, nhưng cơ thể y lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với mùi máu tươi ấy.

Dưới sự thôi thúc của những đóa Huyết Tường Vi quỷ dị kia, Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy trái tim mình như được bơm vào một dòng linh lực vô tận, tựa như muốn xé rách y từ bên trong ra ngoài.

Long Ẩn lập tức nắm lấy cổ tay y, không chút do dự truyền ma tức vào trong, nhưng sau khi cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể y, vị Ma Tôn ngay cả khi đối diện với "Thiên Băng" cũng chưa từng biến sắc ấy cuối cùng lại thay đổi nét mặt: "...... Khế ước máu?!"

"Mộ Hàn Dương......" Đầu Phượng Thanh Vận đau như nứt ra, lần đầu tiên trong đời y nghiến răng nghiến lợi buông lời xỉ vả: "Ngươi là kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ, ngươi đã hạ khế ước máu lên ta từ khi nào......?!"

"Khi Huyết Tường Vi nảy mầm cần phải hấp thụ máu tươi." Mộ Hàn Dương nhìn thẳng vào y, "Thanh Vận, khi nảy mầm, người tưới máu cho đệ, đệ nghĩ xem là ai?"

Trong giây phút này, Phượng Thanh Vận chợt hiểu ra tất cả.

—— Mộ Hàn Dương sớm đã biết y chính là Huyết Tường Vi, gã dùng máu của chính mình để hạt giống sinh sôi nảy nở, nhưng lại cố chấp giữ kín bí mật ấy suốt ba trăm năm, thậm chí ngay cả Phượng Thanh Vận cũng không hề hay biết!

Nhưng giờ phút này Phượng Thanh Vận chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến việc vì chuyện đó mà bản thân mình phải chịu cảnh đói khát mấy trăm năm trời, càng không rảnh tự hỏi rằng trong ngần ấy năm qua, thứ tình cảm cố chấp kia rốt cuộc là chim non quyến sào, hay còn chứa ẩn tình nào khác.

Khi biết được mình nảy mầm là nhờ Mộ Hàn Dương tưới máu nuôi dưỡng, y lập tức bác bỏ ý nghĩ ban đầu rằng đối phương muốn dùng khế ước máu để hạn chế tu vi của y, trái lại, y đã hiểu ra ý đồ thật sự của Mộ Hàn Dương.

—— Thế mà gã lại dám mưu đồ dùng quan hệ huyết thống làm phương thức trung gian, ép Phượng Thanh Vận nhận chủ từ xa!

Đây rõ ràng là thủ đoạn thu phục linh sủng!

Từ xưa nhân tộc đã có biện pháp hàng phục linh sủng, thường là sẽ nhỏ xuống giọt tâm đầu huyết lên Yêu tộc khi chúng còn nhỏ, nếu Yêu tộc tiếp nhận thì xem như nhận chủ thành công, để lại dấu ấn khắc sâu vào tận xương tủy, suốt đời không phai.

Tuy nhiên đối với Yêu tu đã trưởng thành, đặc biệt là với Yêu tu có cấp bậc Đại Yêu Hoàng, loại hành vi cưỡng ép nhận chủ này chẳng khác nào là tự tìm đường chết.

Nhưng Phượng Thanh Vận là Huyết Tường Vi, y vốn không hề biết rằng mình đã từng nhận máu của Mộ Hàn Dương khi còn ở giai đoạn hạt giống, càng không ngờ rằng giống hoa cùng huyết mạch với y năm đó, Mộ Hàn Dương lại có thể trăm phương ngàn kế cất giữ cho đến tận bây giờ.

Dùng quan hệ huyết thống làm vật dẫn, dùng chính dòng máu năm xưa đã tưới lên thân Phượng Thanh Vận để tiến hành thúc chín, bây giờ một khi chạm vào, Phương Thanh Vận gần như ngay lập tức xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát.

Nếu không nhờ Long Ẩn mạnh mẽ giữ lấy y, e rằng lúc này y đã quỳ rạp xuống đất.

Mộ Hàn Dương dùng chất giọng đè nén đến nỗi điên dại nói: "Trở về đi, tường vi của ta."

Gã vừa dứt lời, những gốc tường vi cắm rễ trong Ma Cung đồng loạt nở rộ, mùi máu vô hình lập tức khuếch tán, Phượng Thanh Vận đau đớn gào lên một tiếng, bản thể chợt hiện ra, sau đó gần như theo bản năng muốn tiếp nhận lấy dòng máu do những Huyết Tường Vi kia truyền đến.

Nhưng đúng lúc ấy, ma lực cuồn cuộn chợt bùng nổ, Long Ẩn giận dữ đến cực điểm, dù rằng ném chuột sợ vỡ bình, nhưng hắn vẫn phô bày thế nào là sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo muôn chiêu, chỉ thấy hắn dùng ma tức cứng rắn trấn áp những gốc tường vi kia xuống đất.

Nhưng chẳng rõ Mộ Hàn Dương đã trích bao nhiêu máu để nuôi dưỡng nên những gốc tường vi này, dưới uy thế khổng lồ của ma tức, dù chúng đã bị ghì xuống đất, những vẫn ngoan cường chống đỡ.

Mộ Hàn Dương không thèm liếc Long Ẩn lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Thanh Vận, trong mắt hiện lên sự cố chấp và nặng nề chưa từng có, lặp lại một lần nữa: "Thanh Vận, đệ vốn dĩ là của ta, nên trở về rồi."

Trong Ma Cung bị phong ấn, hai luồng năng lượng mạnh mẽ nhất tu chân giới đang âm thầm giao đấu, tiếng ầm ầm vang dội trong đầu Phượng Thanh Vận.

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Bạch Nhược Lâm bất ngờ rút Trường Lạc Kiếm, đôi mắt đẫm huyết lệ giận dữ trừng về phía Mộ Hàn Dương, rồi cô dứt khoát đặt kiếm ngang cổ mình: "Đại sư huynh, thu lại thứ của huynh đi!"

Mộ Hàn Dương thấy thế liền khựng lại, thần sắc thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.

Mà chỉ trong một thoáng mất khống chế ấy, Phượng Thanh Vận lập tức lấy lại chút lý trí, y nghiến răng, thở dồn dập thấp giọng gọi: "Long Ẩn......"

Trong lúc y bất lực nhất, y lại thốt lên tên của người khác.

Nét mặt đang hoảng loạn của Mộ Hàn Dương tức thì chùng xuống, cơn ghen tuông không nói nên lời khiến khuôn mặt gã dần trở nên méo mó.

Đúng lúc ấy, dường như gã đã hạ quyết tâm gì đó.

Mà Phượng Thanh Vận chỉ thốt lên hai từ, Long Ẩn đã hiểu rõ ý đồ của y ngay lập tức.

Chỉ thấy Long Ẩn vung tay đánh ra một luồng ma tức, Bạch Nhược Lâm không kịp phản ứng, cô kêu lên một tiếng rồi lập tức mất đi ý thức, một thanh âm nặng nề vang lên, cô cùng thanh Trường Lạc Kiếm té ngã ra đất.

"Chuyện giữa chúng ta...... Ngươi lại dám liên lụy Nhược Lâm." Phượng Thanh Vận nhân lúc vẫn còn chút lý trí, rút Lân Sương Kiếm chống xuống đất, hơi thở gấp gáp, nhìn thẳng về phía Mộ Hàn Dương, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ: "Mộ Hàn Dương, hãy đợi đấy."

Mộ Hàn Dương lại nhìn chằm chằm vào y: "Ta chờ đệ trở về."

Ngay sau đó, khế ước máu lại ngóc đầu trở lại, bên tai Phượng Thanh Vận ù lên, sau đó y chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Bản thể vừa bị dẫn ra của y như được triệu hồi, không thể khống chế mà cứ muốn trườn về phía trước, nghênh đón dòng máu nguyên sơ truyền đến từ xa.

Lẽ ra nó không được phép do dự, mà phải hớn hở tung tăng đón nhận, bởi đó chính là dòng máu đã nuôi dưỡng nó từ khi vừa nảy mầm, là nguồn dưỡng chất giúp nó được sinh ra trên thế gian này.

Nhưng nó lại do dự.

Bởi ngoài dòng máu nguyên sơ vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc ấy, bên cạnh còn có một mùi vị thơm ngon quá đỗi thân thuộc, gần trong gang tấc, khiến nó nảy sinh một chút chần chừ.

Ký ức lúc nảy mầm đã quá xa xưa, nó đã chẳng còn nhớ rõ.

Nhưng chỉ mới đây thôi, ký ức sung sướng về lần thưởng thức máu thịt tươi ngon kia vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

Thế nên dù bị khế ước máu ảnh hưởng, dây leo vẫn cứ cứng rắn chống lại cám dỗ, rơi vào cảnh tiến không được lùi cũng chẳng xong.

Mộ Hàn Dương thấy vậy, sắc mặt gã hơi thay đổi, dường như gã nghĩ rằng lúc này Phượng Thanh Vận vẫn còn giữ được lý trí, vì thế gã lập tức rút Hàn Dương Kiếm ra, tùy tiện chém một đường lên tay phải mình.

Máu đỏ tươi cuốn theo khế ước máu chảy tới, trong khoảnh khắc ấy linh hồn Phượng Thanh Vận như bị xé rách, y đau đớn hét lên.

Dây leo vốn còn đang do dự có vẻ như đã nghiêng về một phía, nhưng giây tiếp theo, trong cơn giận ngút trời, Long Ẩn nắm chặt lấy tay phải của Phượng Thanh Vận, sau đó bất ngờ tung một đao, một nhát phá vỡ hư không, từ nơi cách mấy vạn dặm thẳng thừng bổ xuống chính điện Tiên Cung.

Vô số đệ tử đang tu luyện trong Tiên Cung bỗng nghe thấy tiếng sấm rền vang dội, trong phút chốc họ còn tưởng thiên kiếp giáng thế, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy màn trời trên cao như bị người ta cưỡng ép xé ra một khe nứt, sấm chớp đùng đùng, kế đó, luồng ma tức khổng lồ cũng đao khí cuồn cuộn đồng loại ập xuống, thẳng thừng bổ chính điện làm đôi!

Luồng ma tức kia khiến người ta phải run sợ không thôi, nhưng đối với các đệ tử Tiên Cung lại vô cùng quen thuộc —— đó chính là đao khí của Ma Tôn Long Ẩn!

Nỗi sợ khắc sâu vào tận xương tủy khiến đám đệ tử cuống cuồng bỏ chạy, trong phút hoảng loạn, có những kẻ còn ngự kiếm đâm sầm vào nhau.

Tuy nhiên đao khí ấy vẫn chưa thể hoàn toàn chém chính điện ra thành hai nửa, đến một chỗ thì bỗng nhiên ngừng lại, dường như bị kiếm khí vô hình ngăn cản.

Song dù đã tiếp được một chiêu này, sâu bên trong chính điện, Mộ Hàn Dương đang vận hành khế ước máu vẫn phải biến sắc, gã tuyệt đối không ngờ rằng dù cách xa ngàn dặm, Long Ẩn vẫn mang thực lực mạnh mẽ đến vậy.

Mà thông qua mấy hạt giống Huyết Tường Vi bị thúc chín có huyết mạch tương liên với gã, gã lại cảm nhận rõ ràng hơn —— một khi thi triển yêu lực và linh lực cùng một lúc, năng lực của Phượng Thanh Vận sẽ hoàn toàn vượt qua gã.

Ngay vào lúc gã đang hoảng loạn, Phượng Thanh Vận tức thì thoát khỏi trói buộc của gã, đến tận bây giờ Mộ Hàn Dương mới nhận ra, nếu không phải xuống tay lúc y chưa kịp chuẩn bị, vốn dĩ gã chẳng phải là đối thủ của Phượng Thanh Vận.

Nếu thực sự để y trưởng thành đến ngày nở hoa, e rằng cả thiên hạ này sẽ không còn ai có thể địch lại y.

Giờ phút này nếu gã không thể đưa Phượng Thanh Vận trở về Tiên Cung, thì về sau gã sẽ vĩnh viễn không còn một tia hy vọng nào.

Mộ Hàn Dương bỗng hạ quyết tâm, Hàn Dương Kiếm rời vỏ, lần này gã chém qua cổ tay còn lại, hiệu lực của khế ước máu lập tức tăng mạnh, mấy đóa Huyết Tường Vi như muốn ngẩng đầu lên.

Nhưng Long Ẩn lại lạnh lùng cười khẽ, ma tức đột ngột khuếch tán: "Dám cướp người của bổn tọa ngay trên địa bàn của bổn tọa, ngươi cũng đề cao bản thân mình quá rồi."

Trong lúc hai bên đang giằng co, nụ hoa trên cành chính của Phượng Thanh Vận khẽ lay động dưới ánh nhìn đăm đăm của Mộ Hàn Dương, nhưng nó lại không tiến thêm bước nào.

Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, chống chọi với cơn đau đầu như muốn nứt toạc, y vẫn đủ sức rút thanh Lân Sương Kiếm ra.

Trái tim Mộ Hàn Dương giật thót, lập tức muốn điều khiển những cành Huyết Tường Vi để giành lấy thanh kiếm trong tay y, nhưng đã quá muộn.

Phượng Thanh Vận vung tay lên, chỉ với một nhát kiếm, những gốc Huyết Tường Vi kia lập tức tan nát đầy đất.

Những cánh hoa nhuốm đầy huyết khí tung bay rợp trời, rực rỡ huy hoàng phủ kín cả tẩm điện.

Phượng Thanh Vận có huyết mạch tương liên với những gốc Huyết Tường Vi kia, lại thêm khế ước máu cùng nguồn ràng buộc, thời khắc phá hủy bọn chúng, Phượng Thanh Vận lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Hai người kia thấy thế đồng loạt biến sắc, Mộ Hàn Dương gào lên thất thanh: "Thanh Vận ——"

Sắc mặt Phượng Thanh Vận lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, y chẳng thể nghe rõ bất cứ âm thanh nào, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía Mộ Hàn Dương, y loạng choạng chống đỡ thân mình đứng dậy, lau khóe miệng rồi nhoẻn môi cười lạnh, trả lại nguyên văn câu nói trước đó của Mộ Hàn Dương: "Sư huynh, huynh vẫn đi sai một bước."

Ngay sau đó, y vung kiếm chém thẳng vào cành chính của mình.

—— Nếu cành chính đã chẳng chịu nghe lời, thì chặt bỏ là xong.

Mộ Hàn Dương biến sắc, dường như lúc này thời gian cũng bị tua chậm lại.

"Thanh Vận ——!"

Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng hiện ra từ hư không, nắm chặt lấy lưỡi kiếm Lân Sương, lòng bàn tay lập tức bị thương, máu tươi tuôn ra, dọc theo lưỡi kiếm ròng ròng chảy xuống.

Những dây leo còn đang lưỡng lự đồng loạt lao đến sau khi ngửi thấy hương vị này, phấn khích quấn quanh vết thương mút lấy dòng máu ấy.

Phượng Thanh Vận dốc hết toàn lực mới vung ra được nhát kiếm kia, một kiếm không thành, y nhanh chóng kiệt sức, Lân Sương Kiếm nặng nề rơi xuống đất.

Giọt máu khắc sâu trong huyết mạch dường như đang thôi thúc y khuất phục, nhưng hơi thở tươi ngon không ngừng bủa vây để y hấp thụ lại kéo suy nghĩ của y về phía trước, trong thế cạnh tranh giữa hai bên ấy, lý trí của Phượng Thanh Vận gần như tan biến sạch sẽ.

Hàng mi của y khẽ run rẩy, nhìn về phía bóng người đang tiến lại gần, mông lung nhận ra người kia định làm gì.

Không được...... Ngươi vừa mới hồi phục, không thể lại vì ta mà......

Chút lý trí còn sót lại xen lẫn áy náy khôn nguôi khiến y muốn lùi bước, nhưng bản năng lại thúc đẩy y tiến lên.

Phượng Thanh Vận hoàn toàn không biết ánh mắt mình nhìn người trước mặt chứa đựng bao nhiêu khao khát và chờ mong.

Ngay sau đó, người nọ quỳ một gối xuống trước mặt y, hệt như ngày đó, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, không chút ngần ngại phơi bày cần cổ ra trước mắt y.

Mộ Hàn Dương trông thấy, khóe mắt như muốn nứt ra, gã lập tức tăng thêm huyết khí, toan dùng những cánh hoa Huyết Tường Vi còn sót lại chẳng bao nhiêu làm vật trung gian để cướp đoạt.

Nhưng luồng huyết khí cuồn cuộn phát ra từ mấy đóa Huyết Tường Vi ấy, đối với cành chính của Phượng Thanh Vận, lại chẳng thể sánh bằng sức hấp dẫn to lớn đến từ người trước mặt.

"Ba người không chọn được, vậy hai người thì chọn ra được rồi chứ?(2)" Người kia thấp giọng dụ dỗ, "Đến đây nào, Thanh Vận."

Đây là lần đầu tiên Long Ẩn gọi tên y, trái tim Phượng Thanh Vận bỗng run lên, lý trí đang chông chênh lập tức sụp đổ tan tành trong nháy mắt.

Cành chính biếc xanh treo đầy nụ hoa vây lấy hắn, hết sức quen thuộc leo lên cổ hắn, triền miên chẳng khác nào người yêu bé nhỏ đang nũng nịu.

Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, run rẩy giơ tay đặt trên vai người kia, chẳng biết là muốn đẩy hắn ra hay muốn đón nhận hắn.

Y gắt gao cắn chặt đầu lưỡi mình, muốn đổi lấy một chút thanh tỉnh.

Y đã làm tổn thương người ấy quá nhiều lần rồi, không thể lại......

Nhưng giây tiếp theo, Long Ẩn tựa như đã nhìn thấu hành vi nhỏ của y, hắn "chậc" một tiếng, rồi trước sự chứng kiến của Mộ Hàn Dương, hắn nâng cằm Phượng Thanh Vận lên, cúi đầu hôn lấy y.

"——?!"

Mộ Hàn Dương bỗng trợn to mắt, chấn động nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Mà chút kháng cự nhỏ bé không đáng kể của Phượng Thanh Vận cũng dừng lại trong phút chốc.

Long Ẩn không cho y tháo chạy, thô bạo cạy mở môi răng y, ngay khoảnh khắc đầu lưỡi quấn lấy nhau, Phượng Thanh Vận đã hoàn toàn không thể kiềm chế bản năng, trong đầu vang lên tiếng nổ ì đùng.

Cành chính đột ngột đâm xuống, dòng máu tươi thơm ngon quen thuộc chảy vào mạch nhánh, trái tim y như được bơm đầy máu, đập dữ dội không ngừng.

Phượng Thanh Vận ngửa đầu, vô thức phát ra tiếng nức nở, thậm chí còn chủ động hé môi nghênh đón kẻ xâm nhập.

Tương truyền rằng Huyết Tường Vi không thể khai trai, nếu không sẽ khó lòng từ bỏ, đối với huyết khí là thế, đối với tinh khí lại càng thêm như vậy.

Cảnh tượng trước mặt chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Lý trí của Phượng Thanh Vận tán loạn, y vòng tay giữ lấy cổ Long Ẩn, ngồi thẳng dậy, chủ động đòi lấy tinh khí.

Từ góc nhìn của Mộ Hàn Dương, thậm chí có thể thấy đầu lưỡi đỏ thắm của người kia hơi lộ ra, tựa như một con mèo nhỏ xin ăn, sốt sắng liếm mút môi lưỡi của đối phương.

Cảnh tượng thoạt nhìn như vừa vô hại lại vừa quyến rũ, nhưng bên dưới lại ẩn chứa hiểm họa sâu không thấy đáy.

Mà từ trước đến nay, Mộ Hàn Dương chưa từng thấy Phượng Thanh Vận lộ ra dáng vẻ khẩn trương đến mức mất đi lý trí thế này.

Trong trí nhớ của gã, sư đệ của gã vĩnh viễn là người biết kiềm chế, ôn hòa mà lễ độ.

Thậm chí gã còn chưa được nhìn thấy nụ hoa của y.

Mà lúc này, sở dĩ gã có thể nhìn thấy, chẳng qua là do gã hèn hạ nhìn trộm mà thôi.

Thậm chí tất cả những gì gã trộm nhìn được, chẳng gì ngoài sự bố thí của Phượng Thanh Vận trong lúc y chẳng còn tâm trí để ý đến.

Cơn phẫn nộ hòa lẫn sự ghen ghét suýt chút nữa làm Mộ Hàn Dương mất đi lý trí, gã trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy, cố gắng phát động khế ước máu muốn cưỡng ép kéo Phượng Thanh Vận trở về bên mình.

Nhưng lúc này Phượng Thanh Vận đang bị bản năng chi phối, nào còn tâm trí quan tâm đến gã.

Con mồi của y trước sau như một muốn trêu ghẹo y, cố ý giữ tinh khí lại không buông, Phượng Thanh Vận bị chọc đến đỏ bừng khóe mi, giữa những đụng chạm đê mê, không rõ y đã nỉ non tên gọi nào đó, rồi khe khẽ nói: "Xin chàng......"

Long Ẩn không ngờ y sẽ gọi mình như thế, hắn khựng lại tại chỗ.

Mà đúng như câu trước lạ sau quen, Phượng Thanh Vận nhân cơ hội ấy, lập tức dẫn lấy luồng tinh khí vào miệng mình, sắc mặt y tức thì nhuộm thêm vài phần đo đỏ.

Lúc này y mới thật sự mang dáng vẻ yêu nghiệt đến mức mê hoặc người khác.

Long Ẩn sực tỉnh, không nhịn được cười khẽ: "Phượng Cung chủ cao tay quá nha."

Phượng Thanh Vận vốn không nghe rõ hắn nói gì, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn rồi thở dốc.

"Thôi vậy, bao nhiêu người muốn nhận ân huệ này của Phượng Cung chủ mà còn chẳng được." Long Ẩn vừa nói, vừa giơ tay lướt qua môi dưới của y, giúp y lau đi nước bọt dính phía trên.

Tinh huyết cùng lúc chảy vào, dù là ấn ký khắc sâu đến mấy cũng chẳng thể ngăn nổi sự bao bọc này, khế ước máu lập tức bị áp chế.

Dây leo ăn uống thỏa thuê cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, nó chậm rãi rút khỏi cổ Long Ẩn, dường như nó hơi cảm thấy tội lỗi vì vừa rồi đã do dự, bèn thân mật cọ cọ lên má con mồi để lấy lòng.

Con mồi của nó vừa thơm ngon vừa cường tráng, nếu để vụt mất, thế thì mất nhiều hơn được rồi.

Mà con mồi yêu thích của nó thấy thế lại cong khóe môi, quay đầu liếc mắt chế giễu Mộ Hàn Dương một cái, sau đó thấp giọng nói: "Cung chủ tốt của ta, muốn nói lời cảm tạ thì phải có thành ý, ít nhất cũng phải để lộ nụ hoa ra đi chứ."

Cành chính kia nghe vậy liền lắc lư hai cái, ngập ngừng một lát, sau cùng lại thật sự không chút phòng bị mà đưa nụ hoa đến bên môi Long Ẩn.

Long Ẩn vô cùng khoái trá nhoẻn miệng cười, rồi ngay dưới ánh mắt vừa điên tiết vừa kinh ngạc của Mộ Hàn Dương, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên nụ hoa chủ động dâng tới, làm người trong lòng hắn chợt run lên, sau đó hắn thấp giọng nói:

"Ngoan."

_____

Chú thích: 

(1) 齐人之福 - Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống sung túc, hạnh phúc khi có nhiều thê thiếp.

(2) Cho những ai đã quên thì trong chương 22, Long Ẩn từng dụ Thanh Vận chọn ra xem giữa ba người: anh, anh của kiếp trước và anh version Long Thần đại nhân thì em yêu ai nhất =)))) 

_____

Edit xong ngày: 14/9/2025

Beta: Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store