1. [ĐAM MỸ EDIT|ON-GOING] THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
CHƯƠNG 17: CÔNG NHẬN
THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
Editor: Noemie
Chương 17: Công Nhận"Ngươi là...... Long Thần đại nhân ở trong Long động có phải không?"
Đám ma tu xung quanh ban đầu chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng sau khi nghe rõ những lời của Phượng Thanh Vận, lập tức đều ngây ngẩn cả người.
Hiển nhiên, dù là ma tu nhưng thật ra họ cũng hiếm khi nghe được lời lẽ bá đạo như thế. Còn mấy tu sĩ chính đạo ki thì càng khỏi phải nói, bọn họ bị thái độ bình tĩnh mà ngông cuồng của Phượng Thanh Vận làm cho sợ ngây người, trong phút chốc không biết nên đáp trả thế nào. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoa Doanh lập tức thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi cùng lắm chỉ là một tên nam sủng ma tu xuất thân hạ tiện, vậy mà lại dám diễu võ dương oai cái——"Ả còn chưa nói xong, Long Ẩn đã nhẹ nhàng nâng tay, người bên cạnh lậpt ức nhanh tay kéo Hoa Doanh lại, nhưng dù vậy, một luồng ánh sáng sắc bén vẫn kịp lướt qua cổ tay ả, lập tức tạo thành một vết cắt trên làn da, máu tức khắc rỉ ra. Giọng Hoa Doanh đột nhiên im bặt, trong khoảnh khắc đó, không khí dường như chìm vào ngưng đọng, một lát sau, ánh mắt ả nhìn về hai người liền mang theo sự hoài nghi và sợ hãi. "Người nhà không dạy được thì cũng đừng thả ra ngoài," Phượng Thanh Vận thản nhiên noi, "Nếu không chết lúc nào cũng không biết." Nói xong, y không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi luôn, mặc kệ người đằng sau có phản ứng thế nào.Long Ẩn nghe vậy thì lập tức bật cười, truyền âm nói: "Phượng Cung chủ đây là tự mình mắng mình sao?"Phượng Thanh Vận không quay đầu lại: "Coi là vậy đi, dạy dỗ không nghiêm, chê cười rồi.""Có sao đâu, con mất dạy, lỗi của cha, nhưng mấy đứa đó có phải đồ đệ của ngươi đâu, ngươi để bụng mãi làm gì." Long Ẩn lại không cho đây là chuyện to tát, "Chăng phải ngươi dạy dỗ tiểu sư muội rất tốt rồi sao? Xét đến cùng, ai mà dính vào cái tên sư huynh của ngươi mới là người xui xẻo mà thôi."Ngày thường, Phượng Thanh Vận luôn bao che Mộ Hàn Dương ở mọi phương diện, vậy mà lúc này lại chẳng nói gì cả, cứ thế để mặc Long Ẩn lấy gã ra đàm tiếu. Chỉ là chưa kịp để Long Ẩn mắng thêm vài câu, hai người đã đi đến bên dưới tòa phủ đệ có dịch vụ cao cấp nhất trong toàn bộ tiểu ma vực theo lời đám thị vệ canh cửa thành —— Thiên Cung Phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu các giữa không trung quả thật vừa tráng lệ vừa tinh xảo, dưới ánh sáng âm u đặc trưng của Ma giới, lại càng tô điểm thêm sự rực rỡ, chói lọi của tòa lầu.Chỉ trong khoảng nửa ngày ngắn ngủi, danh tiếng của hai người dường như đã vang khắp tiểu ma vực, đương nhiên chủ yếu là do Phượng Thanh Vận ra tay hào phóng.Hai người vừa đến bên dưới Thiên Cung Phủ, còn chưa kịp nhìn kỹ, lập tức đã có ma tu xuống nghênh đón. Tuy nhiên, khoảnh khắc Phượng Thanh Vận nhìn thấy ma tu đó, trên mặt y không nhịn được mà kinh ngạc. "Thiếp thân là quản sự của Thiên Cung Phủ, Nguyệt Cẩm Thư." Nữ tu kia thi lễ, yểu điệu nói: "Không biết hai vị tiền bối là muốn thuê phòng hay là mua bán?" —— Đây là Vạn Thánh Ma Hoàng trong tương lai, Nguyệt Cẩm Thư!Hiện tại nàng ta vẫn trông quyến ru rung động lòng người như kiếp trước, chỉ là chưa có sức mạnh đáng sợ như trong tương lai. Nhưng ngay vào lúc Phượng Thanh vận nhìn thấy nàng, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu y không phải là dung nhan mê người của nàng, cũng không phải sức mạnh của một người ở vị trí Ma Hoàng, mà là những lời như hổ như sói mà vị nữ Ma Hoàng thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược này từng thốt ra vào thời khắc "Thiên Băng" ở kiếp trước: —— "Bổn tọa rất muốn xem xem, nếu tên họ Mộ đó tận mắt chứng kiến sư đệ hắn bị người ta chịch đến nỗi khóc rên trước mặt hắn, không biết hắn còn có thể giữ nổi cái dáng vẻ quang phong tế nguyệt(1) nhìn mà phát tởm đó không nhỉ."Phượng Thanh Vận bỗng nhiên nóng bừng cả mặt, ánh mắt lấp lóe, vội vàng nói sang chuyện khác: "Thuê phòng."Thấy thế, Long Ẩn nhướng mày, Nguyệt Cẩm Thư thì lại chưa phát hiện ra sự khác thường của hắn, gật gật đầu rồi nói: "Được rồi, mời hai vị tiền bối theo thiếp thân vào phủ."Nói rồi, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có một làn sương mù sáng rực như tinh vân đưa hai người bay lên. Bước vào Thiên Cung Phủ, Nguyệt Cẩm Thư lần lượt giới thiệu cho họ các loại phòng với giá cả và đặc điểm khác nhau, nhưng cả hai đều tỏ ra không mấy hứng thú đối với những gian phòng phía trước. Cuối cùng, nàng chỉ về một tòa kiến trúc hình trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa không trung ở phía xa, nói: "Hai vị, đó chính là nơi cao cấp nhất ở Thiên Cung Phủ chúng ta, Tân Nguyệt Lâu, nhưng mà giá thuê một đêm là ba nghìn ma thạch hạ phẩm."Ma thạch không phải vấn đề, nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại lập tức thu hút sự chú ý của hai người: "Nếu di tích Huyền Vũ xuất hiện, có thể thẳng tiến vào di tích từ tòa lầu này, so ra thì nhanh hơn người khác vài bước.""Di tích Huyền Vũ?"Phượng Thanh Vận dừng bước, tứ thú thượng cổ đều đã tử vong, sao người nơi này có thể chắc chắn rằng di tích chiến trường thượng cổ sắp xuất hiện chính là di tích nơi Huyền Vũ ngã xuống?"Không sai." Nhưng Nguyệt Cẩm Thư không giải thích thêm, chỉ nói, "Trong tiên đoán có nói, di tích Huyền Vũ sẽ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Hai vị đến rất đúng lúc, theo ý của thành chủ đời trước, ngày di tích mở ra chắc chỉ còn vài hôm nữa thôi."Những câu của nàng khiến Phượng Thanh Vận nảy sinh đôi chút hứng thú, chỉ là cuối cùng số tiền ba nghìn ma thạch kia vẫn là Long Ẩn chi trả.Dù sao hắn vẫn là Ma Tôn, không thể cứ ăn bám vợ mãi được. Ban ngày ở Ma giới vốn đã ngắn ngủi, hai người vừa mới vào ở Tân Nguyệt Lâu chưa được bao lâu, màn đêm đã buông xuống. Bên ngoài, ánh trăng tròn vành vạnh, nhưng bên trong tiểu ma vực thì lại chẳng có chút động tĩnh gì.Phượng Thanh Vận nhìn ánh trăng tròn ngoài trời qua ô cửa sổ, đôi mày thanh tú dần nhíu chặt lại, thế nhưng người phía sau y lại chẳng hề nóng nảy chút nào, thậm chí hắn lại ngồi nhàn nhã khắc trâm. Những vụn ngọc Thiên Sơn vô cùng trân quý bị hắn gọt dũa đến vương vãi đầy trên bàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ cần những mảnh vụn ngọc đó bay ra ngoài cửa sổ, bấy nhiêu thôi đã đủ để cứu sống những kẻ đang hấp hối vì bệnh tật. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này e rằng đều phải than một câu phí phạm của trời, thế nhưng khi Phượng Thanh Vận quay đầu nhìn thấy, ánh mắt y lại chỉ rơi vào cây trâm sắp được thành hình trong tay Long Ẩn —— phần đuôi trâm thấp thoáng hiện lên hình một đóa hoa đào. Hình ảnh quá mức quen thuộc khiến giữa mi tâm Phượng Thanh Vận không khỏi nhảy dựng....... Hóa ra cây trâm đó, Long Ẩn đã cất giữ tận ba trăm năm mới trao tặng cho y, thế mà vừa trao đến tay đã bị y bóp nát.Trong lòng y đột nhiên nhân lên một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, nhưng cảm xúc ấy còn chưa kịp nảy nở thành hình, Phượng Thanh Vận đã không thể nhịn được nói: "...... Ta không phải đào hoa yêu."Long Ẩn ngừng tay, nhướng mày nhìn y: "Vậy Phượng Cung chủ nở ra hoa gì thế?"Nếu hỏi yêu linh thực, nhất là hoa yêu, rằng ngươi nở ra hoa gì, trên cơ bản chẳng khác gì với việc trắng trợn giở trò lưu manh với người ta. Nhưng Phượng Thanh Vận lại không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại trong lòng y còn dâng lên một nỗi buồn mông lung khó gọi tên. —— Kiếp trước lúc sắp chết, tên này rõ ràng đã biết được nguyên thân của y rồi, thế mà bây giờ lại chẳng nhớ chút gì cả. Hắn chưa từng được tái sinh, nên đương nhiên hắn cũng không biết rằng, ba trăm năm sau, cây trâm chỉ vừa tặng đến tay người đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu hắn biết được, liệu hắn còn có thể chuyên tâm, tỉ mỉ điêu khắc như vậy không?Còn nữa...... Lễ vật thì có vô số, tại sao hắn lại cố tình chọn tặng trâm cài tóc?Cảm xúc trong lòng dường như chực trào ra ngoài, Phượng Thanh Vận không trả lời câu hỏi mang ý trêu ghẹo của Long Ẩn, mà sau một hồi trầm mặc thật lâu, cuối cùng y cũng không thể đè nén nghi hoặc trong lòng nữa, hỏi ra suy đoán đã ấp ủ bấy lâu: "Ngươi là...... Long Thần đại nhân ở trong Long động có phải không?"Long Ẩn nghe vậy thì khựng lại, dời mắt khỏi cây trâm còn đang làm dang dở, ngước mắt nói: "Long Thần gì? Còn đại nhân nữa, kêu thân mật dữ vậy ta, chẳng lẽ ngoài chồng trước ra Phượng Cung chủ còn có tình nhân lỡ làng nữa à?"Phượng Thanh Vận nghẹn lời: "...... Những việc trong ảo cảnh, ngươi không nhớ rõ sao?""Vốn dĩ bổn tọa tu Vô Tình Đạo mà, đương nhiên miễn nhiễm với tất cả ảo cảnh rồi." Long Ẩn híp mắt, lại gần y rồi nói, "Ngươi từng gặp bổn tọa ở trong ảo cảnh sao?"Hắn ghé sát lại, hơi thở gần như lượn lờ bên tai Phượng Thanh Vận.Thế nhưng khi Phượng Thanh Vận nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng khó tả, trong phút chốc y không còn tâm tư để quan tâm đến khoảng cách ái muội cực độ kia. Long Ẩn không phải là con rồng từng cứu y, cũng không phải Ma Tôn đã quyên sinh cùng y ở kiếp trước.Rồng của y chưa từng tồn tại trên thế giới này, chiếc trâm cài ngài ấy nợ y cũng chẳng thể trả lại cho y. Vậy là vẫn chỉ còn lại một mình y, cô đơn lẻ loi truy tìm chân tướng."...... Ta chưa từng gặp ngươi." Phượng Thanh Vận chẳng còn tâm trạng tiếp tục đề tài này, ngay cả giọng điệu cũng trầm lặng đi.Thấy y sa sút tinh thần, không còn muốn nói chuyện nữa, khóe miệng Long Ẩn lại không nhịn được cong lên, giả bộ kinh ngạc nói: "Chỉ là ảo cảnh thôi mà, chẳng lẽ ngươi yêu cái người tên Long Thần đại nhân đó rồi sao?" Hắn vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai người kia, ghé sát bên tai Phượng Thanh Vận, thấp giọng trêu chọc: "Không thể nào, Phượng Cung chủ à, chẳng lẽ một tu sĩ bậc Độ Kiếp mà lại tương tư một hư ảnh trong ảo cảnh sao?" "...... Lúc tiến vào bí cảnh ta chưa độ kiếp." Phượng Thanh Vận nhíu mày, cuối cùng vẫn khôgn nhịn được phản bác, "Ngài ấy cũng không phải là hư ảnh.""À——" Long Ẩn cố tình kéo dài giọng, "Bổn tọa chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao ngươi lại không vui rồi, ngươi thích Long Thần đại nhân đến vậy á hả?" Phượng Thanh Vận chìm đắm trong tâm trạng u ám, đến mức chẳng thèm đáp lại những lời trêu chọc của hắn, chỉ giơ tay gạt cánh tay đang đặt trên vai mình ra, rồi quay đầu tiếp tục nhìn vầng trăng tròn đỏ rự đang dần ngoi lên bên ngoài ô cửa sổ. Thế nhưng Long Ẩn lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn xoa cằm, ý vị thâm sâu nói: "Trước khi độ kiếp đã tiến vào ảo cảnh...... Nói cách khác là, Phượng Cung chủ vừa thầm mến sư huynh của ngươi, cũng vừa nhớ mãi không quên Long Thần đại nhân rồi."Câu nói ấy khiến Phượng Thanh Vận biến thành một người phong lưu triêu tam mộ tứ, bàn tay nắm chặt sư huynh, trong tim lại nhớ về tình lang. Chỉ là bây giờ Phượng Thanh Vận đang buồn lắm, những lời này nghe cũng chỉ như gió thoảng qua tai."Phượng Cung chủ, chẳng lẽ từ kiếp trước tới kiếp này, mỗi lần đội mũ phượng khoác khăn quàng vai gả cho sư huynh ngươi, trong lòng ngươi đều nhớ đến Long Thần đại nhân sao?"Con người một khi đắc ý thường dễ quên mình, mà Phượng Thanh Vận nghe đến đó lại bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn: "Ta đội mũ phượng khoác khăn quàng vai bao giờ?"Long Ẩn vốn đang đắc ý vô cùng, nghe vậy thì lập tức sững lại, sau khi lấy lại tinh thần thì lòng hắn nhảy dựng, lúc này hắn mới nhận ra rằng —— xong đời, lỡ miệng rồi."Đại hôn trong kiếp này cũng giống như hồi kiếp trước, ta và Mộ Hàn Dương chỉ mặc lễ phục thông thường." Phượng Thanh Vận nhìn hắn không chớp mắt, gằn giọng hỏi: "Bệ hạ nhìn thấy ta đội mũ phượng khoác khăn quàng vai ở hôn lễ nào vậy?"_____
Chú thích: (1) 光风霁月, chỉ tính cách chính trực, độ lượng của người chính nhân quân tử._____
Editor có lời:
Đội mũ phượng khoác khăn quàng vai (hay phượng quan hà bí) nó khác biệt hoàn toàn với lễ phục thông thường nhe.
Đây là phượng quan hà bí, đầu đội mũ có khắc hình phượng, trang phục màu đỏ có họa tiết phượng hoặc hoa, có hai tấm vải quàng hai bên vai gọi là hà bí. Lúc trong bí cảnh PTV phải diễn vai nữ nên ảnh phải mặc cái này, còn lúc cưới thằng Mộ là dùng thân phận đàn ông, nên không mặc cái này. (Nguồn ảnh: Tui không chắc có phải 咩有失棉 không vì chữ cuối bị mờ mất tiêu rồi)
Tuần rồi mang tiếng nghỉ lễ nhưng tui đã tranh thủ quất luôn 2 chương, giờ thì tui chim cút đây, hẹn gặp lại bà con vào tuần sau nhóoo
_____
Bản edit đầu tiên: 3/5/2025
Beta: Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store