1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 191 Song Tử Tinh Bùng Nổ (1)
Chương 191 Song Tử Tinh Bùng Nổ (1)
Cột mốc Tử Vong Của Matsuda Jinpei...
---
"Không có." Sau khi bị nắm lấy má, giọng Shinonome có chút mơ hồ, "Không có đỏ mặt."
Mạnh miệng.
Furuya Rei buông lỏng tay khỏi mặt Shinonome, anh liếc mắt nhìn phía trước Shinonome, trống không.
Khi quay đầu lại thấy Shinonome cũng đang nhìn mình, Furuya Rei không giải thích, mà nói: "Về việc tổ chức khống chế em, anh vẫn muốn xác nhận một chút."
Trong máy tính của anh còn lưu trữ tệp âm ban đầu dùng để khống chế Shinonome. Tuy không thể đạt được ảnh hưởng như của Boss tổ chức, nhưng cũng đã đủ.
Shinonome thoát khỏi mệnh lệnh của Boss trước khi hôn mê, và việc cậu nhớ lại toàn bộ ký ức sau khi tỉnh lại đã chứng minh sự khống chế của tổ chức đối với Shinonome đã tiêu tan. Nhưng Furuya Rei vẫn có chút không yên tâm.
Mình có thể thông qua hệ thống xác nhận trạng thái cơ thể, nhưng Furuya Rei thì không biết. Shinonome chớp mắt, đáp "Được", rồi đi theo Furuya Rei xuống giường.
Nơi này không phải phòng an toàn của họ, nhưng Shinonome đoán căn phòng bệnh này, thậm chí cả bệnh viện này đều nằm trong phạm vi quản hạt của công an, nên Furuya Rei mới yên tâm đặt cậu ở đây, và làm việc tại đây.
Đôi dép lê phát ra tiếng lẹp xẹp trên sàn. Shinonome ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa kính trong suốt được kéo ra một khe hẹp. Gió thổi vào vừa đủ để không khí trong phòng bệnh lưu thông, cũng không đến mức cảm thấy quá lạnh.
Shinonome thấy mấy chữ lớn trên kiến trúc đối diện của bệnh viện:
Bệnh viện Trung ương Beika.
Mình đang ở phố Beika, đã Tokyo rồi mà còn là phố Beika. Trong lòng Shinonome vô cớ dâng lên một dự cảm không lành.
Hơn nữa— Cái tên này rất quen mắt. Shinonome hơi nheo mắt.
Không phải vì phố Beika, mà là cậu quả thật đã nhìn thấy địa danh này.
Shinonome chậm rãi dừng bước. Trong ký ức sau khi cậu hoàn toàn khôi phục, cốt truyện đã từng lặp đi lặp lại vô số lần vì để cứu Hagiwara Kenji tự nhiên khắc sâu một cách đặc biệt.
【Matsuda Jinpei.】 Giọng 0544 trùng khớp với cái tên Shinonome vừa nghĩ đến, 【Địa điểm này là bệnh viện nơi quả bom thứ hai được đặt, ngoài công viên giải trí Haido, khi xảy ra mốc thời gian tử vong của Matsuda Jinpei.】
Nhưng còn một năm nữa mới đến mốc thời gian tử vong của Matsuda Jinpei, bây giờ chỉ là cuối tháng Mười. Shinonome thu lại ánh mắt.
Furuya Rei nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau, liền quay đầu nhìn cậu. Vừa lúc thấy Shinonome quay lại đầu: "Sao vậy?"
"Chúng ta đang ở Tokyo à?" Shinonome không trả lời mà hỏi lại. Trước đây khi họ ở Tokyo thì đủ mọi loại án kiện đều bị họ đụng phải.
Furuya Rei hiểu ý cậu, nhịn không được cười: "Ừm, vì nơi này có người quen, tương đối thuận tiện."
"Người quen?" Shinonome khó hiểu.
"Ừm." Furuya Rei ngồi xuống ghế bên bàn làm việc. Anh rõ ràng đang cười, nhưng bỗng nhiên thở dài: "Có thời gian anh sẽ dẫn em đi gặp họ."
Shinonome mờ mịt, nhưng lại nhận thấy sự không thích hợp. Cậu chần chờ trả lời: "Vâng."
【Đây cũng là điều cuối cùng tôi muốn nói cho ngài, Shinonome.】 0544 nói. Nó cũng không ngờ sau khi xem xong diễn đàn, Furuya Rei lại làm gián đoạn nhịp điệu của nó.
Shinonome ngồi trên sô pha sau lưng Furuya Rei. Cậu vẫn nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy chữ 'Bệnh viện Trung ương Beika' đặc biệt gây chú ý.
【Hagiwara Kenji, hiện tại cách ngài 74 mét.】
Người cuối cùng trong nhóm cảnh giáo mà trước đó vẫn chưa gặp mặt đã xuất hiện vào lúc này. Shinonome trong lòng lại không có nhiều vui vẻ.
Bệnh viện, 74 mét, Hagiwara Kenji ở đây làm gì? Gặp đối phương ở đây không có nghĩa là chuyện tốt. Mặc dù trong lòng đang đặt câu hỏi, nhưng Shinonome kỳ thực đã đoán được đại khái.
Cậu dùng ý niệm kéo màn sáng hệ thống ra, mở bản đồ.
Chấm sáng của Hagiwara Kenji dừng lại ở tầng trên của cậu, và vẫn không di chuyển.
Anh ấy ở đây từ khi nào? Shinonome xuyên qua màn sáng nhìn về phía Furuya Rei đối diện. Anh đang thao tác máy tính mở tệp âm.
【Từ lúc phát hiện vị trí của Hagiwara Kenji, anh ấy đã luôn ở bệnh viện này. Thỉnh thoảng sẽ xuống lầu, nhưng phần lớn là sau khi Matsuda Jinpei đến.】 0544 trả lời.
Vậy là đã hai tuần... không, thậm chí là lâu hơn, Hagiwara Kenji đều ở bệnh viện này.
Nhưng giá trị sinh mệnh của Hagiwara Kenji đã hồi phục đến 80 rồi, tại sao vẫn ở bệnh viện? Sự lo lắng của Shinonome dành cho Hagiwara Kenji vượt qua cả nỗi ám ảnh của cậu đối với cái tên Tokyo này.
Giá trị sinh mệnh 80, thuộc phạm vi cơ thể còn mang vết thương cũ, nhưng cơ bản không gây trở ngại quá lớn cho cơ thể con người.
【Tôi cũng cần nhìn thấy Hagiwara Kenji mới có thể đưa ra phán đoán.】 0544 cũng rất khó hiểu.
Shinonome nhìn vị trí của Hagiwara Kenji trên bản đồ, quyết định tìm thời gian tìm cách đến gặp Hagiwara Kenji.
"Shinonome." Furuya Rei phía trước gọi cậu, Shinonome lập tức dừng trò chuyện với hệ thống.
Furuya Rei đang quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Bắt đầu nhé."
Shinonome thu lại suy nghĩ, thẳng lưng hơn một chút, gật đầu: "Ừm ừm."
'Cạch' một tiếng, chuột trái được nhấn xuống.
Ngay sau đó, âm thanh chói tai, sắc bén truyền ra từ loa máy tính.
Thính giác nhạy bén khiến Shinonome không kìm được nhíu mày nhắm mắt, thân thể ngả về sau. Nhưng nhanh hơn cậu là Furuya Rei. Anh cố nén để không ấn nút tạm dừng âm thanh, vội vàng tiến đến trước mặt Shinonome.
"Shinonome?"
Khi Shinonome mở choàng mắt liền thấy ánh mắt lo lắng của Furuya Rei.
Đôi mắt xám như thường làm sắc mặt Furuya Rei hơi dịu lại, nhưng vẫn cẩn thận thăm dò nói: "Whiskey?"
Mặc dù hiệu ứng mất kiểm soát đã hết, nhưng ký ức về âm thanh đó vẫn còn. Nghe thấy nó, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
"Không sao." Nhưng chỉ một câu có lẽ vẫn không đủ để Furuya Rei yên tâm, Shinonome ấn tay anh lại: "Chỉ là nghe giọng đó có chút phiền thôi."
Furuya Rei đang nửa quỳ trước mặt cậu, hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Shinonome bỗng nhớ lại 'người quen ở đây' và 'dẫn đi gặp' mà Furuya Rei vừa nhắc tới.
Chẳng lẽ là— chỉ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei sao? Tinh thần Shinonome chấn động, ngay cả sự bồn chồn do tần số âm thanh bên cạnh mang lại cũng bị đẩy lùi.
Cậu bỗng nhận ra người trước mặt chính là đối tượng tốt nhất để mình thu thập thông tin.
Thẳng thắn với nhau quả nhiên tiện lợi hơn nhiều! Shinonome thầm nghĩ, ngay sau đó suy nghĩ rồi hỏi: "Người quen mà anh vừa nói là ai vậy?"
Furuya Rei nhìn cậu, sau khi nghe cậu chuyển đề tài thì dừng lại một chút, xác nhận Shinonome không khó chịu, hơn nữa còn có tâm trạng hỏi chuyện trước đó, anh nhẹ nhàng nhướng mày.
"Em quen đấy." Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, "Cảnh sát Matsuda."
Đôi mắt Shinonome chợt sáng bừng, nụ cười trên môi Furuya Rei cứng lại: "Hửm?"
"Chỉ mình anh ấy thôi sao?" Shinonome không nghi ngờ gì, tiếp tục hỏi.
Xem ra còn mong đợi nhiều hơn Matsuda. Sắc mặt Furuya Rei hơi giãn ra, khóe miệng tiếp tục nhếch lên nói: "Còn có cảnh sát Date cậu từng gặp, và một người nữa là Hagiwara... cũng là cảnh sát."
"Chưa từng nghe anh nói về cảnh sát Hagiwara."
Không ngờ Furuya Rei nheo mắt nhìn cậu: "Em không tò mò họ là gì của anh à?"
Anh nhìn thấy đôi mắt Shinonome liếc sang bên cạnh, cuối cùng xác nhận tần số âm thanh của tổ chức sẽ không gây ảnh hưởng đến Shinonome, lúc này mới đứng dậy tắt âm thanh, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Shinonome.
"Bạn bè?" Sau khi ngồi xuống rồi, liền nghe thấy Shinonome thử thăm dò đưa ra một đáp án.
"Ừm." Furuya Rei cười đấp, "Cũng là bạn cùng khóa của anh. Ba người này, còn có Hiro... À, chính là Scotch, đều là bạn cùng khóa của anh."
"Scotch tên thật là Morofushi Hiromitsu, cảnh sát Matsuda tên đầy đủ là Matsuda Jinpei..." Furuya Rei lần lượt giới thiệu cho Shinonome, "Cảnh sát Date tên đầy đủ là Date Wataru, người cuối cùng tên là Hagiwara Kenji."
"Anh và Hiro là osananajimi, Matsuda và Hagiwara cũng vậy. Date là lớp trưởng của bọn anh. Tụi anh quen nhau trong thời kỳ học ở trường cảnh sát, năm đứa bọn anh lúc đó chính là nỗi phiền muộn nhất của huấn luyện viên." Nói đến quãng thời gian đã qua, vẻ mặt Furuya Rei trở nên ôn hòa. Khi nói xong câu cuối cùng, anh nâng mí mắt nhìn về phía Shinonome.
"Nếu không có tổ chức, có lẽ em cũng là một thành viên trong nhóm đó."
Một câu nói có phần không đầu không đuôi, nhưng Shinonome lại hiểu. Đôi mắt cậu không khỏi mở to hơn một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sao anh biết?"
Furuya Rei cười: "Biết tên em xong anh đã cho Cục An ninh đi điều tra, tờ đơn nguyện vọng của em viết lúc đó anh đã cất trong căn phòng an toàn kia rồi."
Anh nói một cách thản nhiên, ngược lại Shinonome lại ngẩn người: "Ở đâu?"
"Trong giỏ đựng tài liệu trên bàn làm việc trong phòng, bên trong chỉ có một túi giấy, đó chính là toàn bộ tư liệu về em." Furuya Rei chậm rãi miêu tả, Shinonome cũng hồi tưởng lại.
"Bởi vì em chưa bao giờ tò mò về chỗ đó, nên anh cứ để thẳng ở đó thôi." Furuya Rei buồn cười nhìn đồng tử Shinonome bắt đầu rung nhẹ, "Còn có cả tư liệu và ảnh chụp trước kia của em nữa."
"Tư liệu và ảnh chụp?" Shinonome lẩm bẩm lặp lại.
"Ừm." Furuya Rei lách qua chủ đề có thể khiến Shinonome đau buồn, không đề cập đến cha mẹ cậu, "Chẳng hạn như thành tích cấp ba của em, và ảnh chụp nhập học."
Shinonome im lặng.
"Quả nhiên thành tích Tiếng Anh của em rất kém, mái tóc ngắn lúc nhập học cấp ba cũng đáng yêu lắm... Ưm—" Một bàn tay đột nhiên bịt lấy môi Furuya Rei.
0544! Shinonome gào hét lên trong lòng. Hơi nóng lan từ mặt Shinonome thậm chí truyền tới đầu ngón tay.
【Tôi đã tạo hồ sơ nhân vật dựa trên tình hình thực tế của cậu, năm 15 tuổi cậu quả thật là để kiểu tóc bob ngắn, thành tích học tập sau này cũng dựa trên tình hình cậu đi học thêm lúc đó.】 Giọng điện tử nói nhanh như bắn liên thanh, rồi nhanh chóng biến mất.
Furuya Rei hầu như không hề chống cự mà bị Shinonome đẩy ngã thẳng lên sô pha. Anh cười nhìn Shinonome ở phía trên.
Ngay cả lúc tỏ tình cũng chưa từng đỏ mặt đến mức này.
Hơi thở phả ra khi cười nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay Shinonome, lòng bàn tay cậu ngay lập tức ẩm ướt.
Bàn tay che miệng không dùng lực quá lớn, thậm chí chỉ là khép hờ. Furuya Rei vươn tay, gạt đi mái tóc Shinonome rủ xuống má mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve và trêu đùa vành tai gần như đỏ bừng kia.
Vành tai Shinonome khẽ động đậy.
Furuya Rei vòng tay qua sau gáy cậu, ôm lấy vai kéo cậu xuống.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn. Shinonome cuối cùng cũng buông tay ra, ngã thẳng xuống.
"Xin lỗi, đã tự ý điều tra quá khứ của em." Furuya Rei vòng tay ôm chặt, "Đợi em hồi phục gần xong, về nhà có muốn xem không?"
"Với cả, không biết một chút tiếng Ý nào mà lại ở Ý những hai năm." Anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy Shinonome, "Vất vả cho em rồi."
"Cũng, cũng tạm." Shinonome dựa vào người Furuya Rei, trả lời hai việc cùng lúc. Khi trả lời, lồng ngực phát ra chấn động truyền qua lồng ngực đang tựa vào nhau đến người kia, "Lúc đó cũng không nhớ rõ lắm."
Furuya Rei không trả lời, thay vào đó rất tự nhiên nắm lấy cánh tay trái của Shinonome.
Shinonome đã tỉnh lại khỏi cơn ngủ mê, sự khống chế đã được giải trừ. Điều duy nhất anh còn lo lắng về người trước mặt chính là vết sẹo do bỏng trên cánh tay trái của cậu.
Furuya Rei nắm lấy cánh tay đó đặt trước mắt, cẩn thận quan sát.
Vết sẹo trên tay này quả thực hai tuần nay đã nhạt đi một chút. Vết sẹo như vậy về cơ bản là không thể xóa bỏ được với công nghệ hiện tại.
Là năng lực chữa trị trên người Shinonome. Qua kẽ hở giữa những ngón tay đan vào nhau, Furuya Rei ngước mắt nhìn về phía Shinonome.
Cho đến khi ánh mắt giao nhau, Shinonome lúc này mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Nhịp thở phập phồng truyền qua ngực, quần áo dường như chỉ chặn được ánh mắt chứ không còn tác dụng gì khác.
...
Là tiếng hít thở.
Còn có tiếng bước chân. Shinonome đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên: 'Cốc, cốc, cốc.'
Furuya Rei lập tức cảm thấy người mình nhẹ bẫng.
"Thưa ngài, bữa trưa tôi đặt ở cửa." Giọng một người truyền đến từ ngoài cửa phòng bệnh.
"Được, tôi biết rồi." Furuya Rei đáp, sau đó mới đứng dậy ngồi thẳng: "Em đi rửa tay, anh đi lấy cơm."
.
Dòng nước trong suốt chảy qua lòng bàn tay, Shinonome nhìn đôi tay mình, nhất thời có chút ngẩn ra.
Hiện tại chỉ còn thiếu 20% là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc thay đổi cột mốc tử vong của Morofushi Hiromitsu vào năm sau sau khi kết toán ít nhất có thể bù đắp một phần ba. Phần còn lại là Matsuda Jinpei, Date Wataru và Miyano Akemi.
Càng về sau, hiệu ứng cánh bướm tạo ra ảnh hưởng càng mạnh, không giống như lúc đầu tuyến thế giới còn bị kiềm chế.
Thời gian tử vong của Miyano Akemi là sau khi cốt truyện bắt đầu, là ngòi nổ khiến Miyano Shiho quyết tâm rời khỏi tổ chức. Shinonome phỏng đoán thời gian này hẳn sẽ không thay đổi.
Còn Matsuda Jinpei và Date Wataru, vì không liên quan trực tiếp đến tổ chức nên dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt cột mốc tử vong của Matsuda Jinpei sẽ đến sớm hơn cả Morofushi Hiromitsu.
Shinonome nhìn ngày hôm nay, khoảng cách đến 6 tháng 11 còn hai tuần lễ. Nếu trong năm nay có thể trực tiếp bắt giữ tên tội phạm bị truy nã kia, có lẽ sẽ thay đổi được.
Còn phải làm rõ vấn đề của Hagiwara Kenji.
Ấn chiếc cần dài trên vòi nước, tiếng nước ngắt quãng. Shinonome nhìn mình trong gương, vẻ mặt có chút nghiêm túc: Không thể lơ là.
.
"Mặc dù sự kiểm soát trên thực tế đã được giải trừ, nhưng tổ chức hiện tại đều cho rằng em đã mất đi lý trí và là do tôi đang khống chế em." Furuya Rei đặt bữa cơm đã được bày biện gọn gàng trước mặt Shinonome, đồng thời mở lời.
Shinonome mới nhớ lại, sau khi Morofushi Hiromitsu giả chết, cậu đã sử dụng Sách Kỹ Năng để khiến Boss tổ chức tin rằng mình mất kiểm soát hoàn toàn.
"Lúc ấy dáng vẻ mất khống chế của Shinonome không ai nghi ngờ. Thậm chí Rye còn ám chỉ về tình trạng của Whiskey."
Furuya Rei xới xong phần cơm cho mình rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm: "Sau này, khi xuất hiện trước mặt tổ chức, cần phải tiếp tục duy trì trạng thái đó."
Còn việc Whiskey mất khống chế tiếp tục ở dưới trướng mình sẽ khiến lời đồn trong tổ chức lan truyền theo hướng nào. Furuya Rei chớp mắt, đó không phải điều anh cần suy xét.
"Vâng." Shinonome cho rằng Furuya Rei đang nhắc nhở mình, liền gật đầu đồng ý.
Kỹ năng 'Filter âm phủ' của Gin thực chất là sự kết hợp của ba trạng thái xấu: [sát ý], [áp suất thấp], [lạnh nhạt]. Nó sẽ tạo ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc bản thể.
Nhưng với tư cách là kỹ năng đặc thù, chỉ cần 200 tích phân có thể duy trì liên tục một tháng, thật sự rất đáng giá.
Khó khăn nằm ở chỗ kỹ năng này chỉ có thể duy trì hoàn toàn, không thể gián đoạn. Một khi dừng lại, lần sau muốn kích hoạt lại phải mua mới. Nếu dùng liên tục một tháng thì rất tiện lợi, nhưng sau khi gặp tổ chức xong trở về, đối diện riêng với Furuya Rei vẫn phải giữ trạng thái này. Shinonome khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, trán cậu bị ai đó gõ nhẹ. Shinonome hoàn hồn, thấy Furuya Rei đang giơ tay gõ mình.
Người đàn ông tóc vàng bất đắc dĩ thở dài: "Tuy rằng anh đúng là có ý nhắc nhở, nhưng anh nói đến chuyện này chủ yếu là vì muốn biết——"
Anh hơi ngừng lại, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt tím nhìn thẳng vào đáy mắt Shinonome: "Trạng thái này... sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến em chứ?"
Khi Shinonome mất lý trí, ngay cả Furuya Rei vốn đã biết trước cũng không nhận ra dấu vết.
Ba trạng thái xấu kia chỉ ảnh hưởng đôi chút đến tinh thần, không quá khó chịu. Shinonome suy nghĩ thoáng qua rồi dứt khoát trả lời: "Không có."
0544 muốn nói lại thôi.
Dù vậy, việc tiêu hao tích phân quá nhiều khiến Shinonome có chút buồn rầu. Mỗi vài giờ phải tốn 200 tích phân, thật sự không đáng.
Nhưng dựa kỹ thuật diễn xuất của bản thân thì lại không đủ đáng tin. Phải làm sao đây?
Trong thời gian ngắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách. Hiện tại còn có Sách Kỹ Năng chống đỡ, có thể từ từ nghĩ.
Shinonome nghĩ đến đây thu lại suy nghĩ, cậu ngước mắt vừa lúc nhận lấy đôi đũa Furuya Rei đưa cho, do dự hỏi: "Anh vừa nói anh có bốn người bạn cùng khóa."
"Ừ?"
"Cảnh sát Matsuda, Date, Morofushi,em đều đã gặp rồi." Shinonome cẩn trọng hỏi, "Vậy vị Hagiwara kia thì sao?"
"Hagiwara đang ở bệnh viện này, ngay trên lầu." Furuya Rei nghe vậy sắc mặt có chút ảm đạm, ánh mắt lảng đi: "Cậu ấy thuộc bộ phận xử lý chất nổ. Ba năm trước, trong lúc phá bom đã gặp tai nạn. May mắn tên đó mạng lớn không hy sinh tại chỗ, nhưng mà..."
Anh ta ngước mắt, trong đôi mắt tím xám mang theo chút bi thương. Shinonome không khỏi thót tim: Nhưng mà?
Furuya Rei thở dài: "Cho đến bây giờ, vẫn chưa tỉnh lại."
Đoành— Như một tảng đá nặng rơi xuống mặt hồ, rồi chìm sâu xuống đáy. Shinonome không khỏi nhíu mày, giọng cậu hơi run rẩy: "Chưa... tỉnh?"
Người thực vật. Mấy chữ ấy chợt hiện lên trong lòng Shinonome.
Tại sao lại như vậy?
Thuốc hồi phục tầng mười, tuy bị quy tắc thế giới của Conan hạn chế, không thể giống như trong 'Chú Thuật Hồi Chiến' mà trực tiếp hồi phục, nhưng tuyệt đối không thể để một người rơi vào trạng thái thực vật suốt ba năm.
"Em có thể..." Giọng Shinonome lúc này có chút khô khốt, "Đi thăm anh ấy được không?"
.
Hôm nay trùng hợp là cuối tuần. Matsuda Jinpei hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ ngơi liền chạy tới Bệnh viện Trung ương Beika, sau đó nhận được tin đồng nghiệp muốn đến thăm mình.
Anh đứng ở cửa phòng bệnh của Hagiwara Kenji, trên người vẫn mặc trang phục chỉnh tề, nói đúng ra, mấy năm nay trừ lúc đi làm nhiệm vụ gỡ bom, Matsuda Jinpei sẽ thay đổi trang phục bảo hộ và các loại đồng phục chuyên dụng, còn bình thường anh chỉ mặc vest.
Đôi mắt sau cặp kính râm nhìn bạn cùng khóa tóc vàng đang đứng trước mặt, rồi chuyển sang thanh niên tóc đen bên cạnh.
Anh cười: "Tỉnh rồi à?"
Shinonome ngẩng đầu nhìn anh.
Matsuda Jinpei hồi tưởng một chút, không chắc chắn lắm nói: "Shimizu... Yuu?" Ký ức của anh vẫn dừng lại ở cái tên giả của Shinonome.
Khóe miệng Shinonome khẽ cong lên thành nụ cười, cậu vươn tay về phía anh: "Shinonome, Fushiguro Shinonome, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Matsuda Jinpei sững sờ, lập tức nắm lại tay cậu: "Matsuda Jinpei."
"Vì trước đây mọi người đều đã gặp qua rồi, lần này tớ cũng dẫn cậu ấy đến để gặp mặt các cậu luôn." Furuya Rei đứng một bên giải thích.
Này... đây không phải là gặp mặt đơn giản đâu, đồ khốn tóc vàng. Matsuda Jinpei bất lực nhìn Furuya Rei: Nói cứ như là ra mắt gia đình vậy.
Anh lại liếc nhìn Shinonome, chỉ thấy ánh mắt đối phương trong suốt. Matsuda Jinpei khẽ cười, kéo cửa phòng: "Đừng đứng ngoài nữa, trong phòng có ghế, vào ngồi đi."
Shinonome gật đầu, bước vào.
Furuya Rei đang định đi theo thì đột nhiên bị Matsuda Jinpei một tay ôm lấy: "Lại đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Furuya Rei vẻ mặt mơ hồ bị Matsuda Jinpei kéo đi, chỉ kịp để lại một câu: "Em chờ anh một lát."
Shinonome ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hai người ôm vai đi xa, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng.
Phòng bệnh rất sạch sẽ. Trừ đồ đạc gần giường bệnh có hơi nhiều, không có vật dụng vụn vặt nào khác. Chỉ có bên cạnh giường bệnh là có thêm một chiếc giường nhỏ, trên đó trải sẵn ga giường, chăn đệm, hẳn là giường tạm Matsuda Jinpei ngủ lại.
Shinonome chỉ đơn giản lướt mắt qua, rồi đặt ánh nhìn lên bóng người trên giường bệnh.
Hagiwara Kenji.
Nụ cười trên mặt Shinonome vừa rồi dần dần tắt đi.
Có lẽ vì đã nằm trên giường bệnh suốt ba năm, màu da của Hagiwara Kenji trắng hơn khá nhiều so với tưởng tượng của Shinonome, và cũng gầy đi không ít.
Vậy nên, tại sao? Shinonome nhìn chỉ số sinh mệnh 80 đó, trong lòng khó hiểu.
Đây cũng được coi là cứu vớt sao? Ngón tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, thậm chí phát ra tiếng va chạm nhẹ.
【Là giới hạn của thế giới.】 0544 phân tích.
Shinonome lại càng thấy vô lý: Giới hạn thế giới gì? Nếu một người lẽ ra đã chết mà dùng đến tầng trị liệu cao nhất cũng không thể hồi phục khỏe mạnh, thì cái này gọi gì là thay đổi cột mốc tử vong?
【Không phải...】 0544 nhận ra sự tức giận của Shinonome, vội giải thích, 【Là vì Matsuda Jinpei.】
【Cái chết của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều bắt nguồn từ một người. Matsuda Jinpei vì cái chết của Hagiwara Kenji mà quyết tâm tìm ra hung thủ, do đó đi vào Đội Điều tra Số Một, dẫn đến một năm sau anh ấy bước lên chiếc vòng quay định mệnh đó.】
Shinonome dần hiểu ra: Nói cách khác... phải đợi sau khi cột mốc tử vong của Matsuda Jinpei thay đổi?
【Đúng vậy.】
Là chỉ chờ sau khi thế giới đưa ra quyết định thay đổi..?
【Đúng.】
Shinonome hít sâu một hơi, lông mày chậm rãi nhíu lại.
【Cho nên chỉ cần tìm cách giải quyết tiết điểm tử vong của Matsuda Jinpei là được...】
Nếu tôi muốn anh ấy tỉnh lại thì sao? Tiếng lòng Shinonome cắt ngang 0544.
【Cái gì?】
Shinonome đưa mắt từ kim tiêm trên mu bàn tay lộ ra của Hagiwara Kenji, dọc theo ống dẫn thon dài trong suốt, nhìn về phía bình truyền dịch treo bên cạnh giường bệnh.
Cột mốc tử vong của Matsuda Jinpei còn phải chờ thêm một năm.
Đó là bốn năm.
Bốn năm, bốn năm đẹp nhất sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tất cả, đều nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Sắc mặt Shinonome đã hoàn toàn lạnh xuống.
【Vậy thì thêm một tầng nữa.】 0544 sao lại không hiểu ý tưởng của Shinonome, 【Hiện tại thuốc hồi phục còn lại cho Hagiwara Kenji là ba tầng. Nói cách khác, số còn lại là năng lượng dùng để anh ấy phục hồi cơ thể sau khi tỉnh lại.】
【Ba tầng còn lại không thể động vào. Thêm một tầng nữa, hiệu quả trị liệu của tầng này nhất định phải phát huy tác dụng, đủ để Hagiwara Kenji tỉnh lại.】
"Thêm một tầng nữa." Lời thì thầm này có lẽ chỉ người dán sát vào môi cậu mới có thể nghe thấy, "Được."
Đổi thuốc hồi phục tầng bốn, mục tiêu Hagiwara Kenji.
【Đã đổi thuốc hồi phục tầng bốn, tích phân -200, còn lại: 9298】
Ánh sáng hình như từ người cậu bay ra, lướt theo gió hướng về phía bình truyền dịch treo ở phía trên bên phải Hagiwara Kenji.
Shinonome nhìn lên quầng sáng hiển thị chỉ số sinh mệnh của Hagiwara Kenji: 80/100.
Cậu như nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ tí tách bên trong.
Tí tách.
Tí tách.
Chỉ số sinh mệnh của Hagiwara Kenji: 81/100.
Thay đổi rồi. Mắt Shinonome sáng bừng lên.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, giọng 0544 vang lên.
【Shinonome, cột mốc tử vong của Matsuda Jinpei đã được đẩy lên sớm hơn, thời gian còn lại: 12 ngày.】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store