1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 173 Nằm vùng (2)
Bầu trời đen kịt, những hạt mưa như sợi tơ rơi xuống. Nước mưa đập vào tấm kính trong suốt, tụ lại thành những dòng chảy nhỏ, từng giọt lăn dài trên cửa kính.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng xanh mờ tỏa ra từ máy tính trở nên nổi bật một cách lạ thường.
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest phẳng phiu đang nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nhảy múa nhanh chóng trên bàn phím. Khuôn mặt hắn đầy vẻ nghiêm trọng, như thể đang làm một việc đại sự.
Tư liệu bảo mật, Danh sách nằm vùng.
Dưới sự vận hành của từng hàng mã số, từng tài liệu bị che giấu dần dần hiển lộ.
Tìm thấy rồi. Khuôn mặt người đàn ông hơi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn ta cắm USB vào rồi nhấp chuột mở ra, chương trình trên đó bắt đầu tự động phá giải mật mã của tập tài liệu.
Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn đầy nôn nóng, người đàn ông nắm chặt chuột, thân thể chồm về phía trước nhìn chằm chằm thanh tiến độ phá giải.
Căn phòng tĩnh lặng khác thường khiến mọi động tác của hắn ta đều phát ra âm thanh rõ rệt, hơi thở trở nên dồn dập, nhịp tim cũng không kìm được mà nhanh hơn.
80, 90...
100!
Ngay khoảnh khắc thanh tiến độ biến mất, hắn ta liền mở tập hồ sơ bên trong một cách gấp gáp.
Một bức ảnh cùng tư liệu của một người xuất hiện trước mặt hắn ta.
Người đàn ông trung niên không kìm được mở to hai mắt: Kẻ nằm vùng lại là...
Hắn ta không dám chần chừ, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị soạn email gửi đi.
'Rầm!' Đột nhiên có người dùng một cú đá bật tung cửa phòng, cánh cửa va vào tường phát ra tiếng động lớn, và cùng lúc đó là một tiếng súng vang lên.
"A a—!" Khóe mắt người đàn ông trung niên rách toạc. Hắn ta ôm chặt cổ tay phải bằng tay trái. Chiếc điện thoại đang soạn tin rơi xuống đất, máu tươi từ cổ tay phải nhanh chóng tuôn ra, theo ngón tay lăn xuống nền nhà.
Người đàn ông trung niên không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông cầm súng đứng ở đó, họng súng nhắm thẳng vào mình.
"Cảnh sát trưởng Kitahara." Người đến vẻ mặt đau khổ và phẫn hận. Anh ta nhìn người đàn ông ngồi sau bàn máy tính, vô cùng đau đớn: "Tại sao ông lại phản bội Công an!"
Lại một tiếng súng nữa vang lên.
Khẩu súng lục rơi trên mặt đất bị bắn xuyên qua, màn hình vừa sáng lên lập tức tối đen.
"Quả nhiên bại lộ." Người đàn ông được gọi là Kitahara vẻ mặt căng thẳng nhìn người đứng ở cửa, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười.
Nụ cười này quá đỗi quỷ dị, hoàn toàn phá vỡ khí thế chính nghĩa lẫm liệt ban nãy trên người người đàn ông này.
"Phản bội?" Hắn ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tới: "Tao ngay từ đầu đã không phải người của Công an, thì lấy đâu ra phản bội?"
Câu nói này khiến người kia tức giận đến mức nghẹn lại, nhưng không ngờ Kitahara lại nhân cơ hội đó xông thẳng lên.
"Irie." Kitahara, hay nói đúng hơn là Bacardi, đã ở ngay trước mặt anh ta trong nhớp mắt, bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt người tới, gọi tên anh ta: "Đây là bài học cuối cùng tao dạy mày—"
Một cú đấm bằng tay trái giáng thẳng vào bụng Irie. Tiếng da thịt va chạm cùng khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo của Irie đủ để thấy trọng lượng của cú đấm này.
"Đối mặt với kẻ địch, đừng lưu tình."
Bacardi đấm một quyền khiến Irie không kịp trở tay, liên tục lùi vài bước. Còn Bacardi đã mượn cơ hội này xông ra ngoài.
"Bắt lấy hắn ta! Đừng để hắn ta chạy!" Cảm thấy nội tạng dường như đều bị cú đấm này làm cho lệch vị trí, Irie quỳ rạp xuống đất nhìn Bacardi rời đi, nửa phần thân thể cũng không thể nhúc nhích. Anh ta đành phải lớn tiếng kêu lên:
"Hắn ta đã thấy danh sách nằm vùng của Công an!"
.
Trong một căn phòng kiểu Nhật, Rum mặc áo tắm màu tro đen ngồi quỳ. Một ông lão tóc hoa râm đứng phía sau, từng chút một ấn bóp vai và cổ cho hắn.
Cũng có một người đàn ông mặc âu phục đen ngồi ngay ngắn một bên.
"Curacao đã xuất phát chưa?" Rum khẽ nhắm mắt, trầm giọng hỏi. Cơn đau từ cổ làm biểu cảm trên mặt hắn càng thêm cứng đờ.
"Rồi ạ." Người đàn ông trả lời, "Nhưng bên Bacardi vẫn chưa gửi tin tức về."
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày dường như sâu hơn một chút, Rum nhịn không được mở mắt. Danh sách nằm vùng sắp đến tay, lòng hắn khó tránh khỏi nôn nóng.
Và trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt một người đàn ông tóc vàng.
Cảm giác bực bội trong tim càng tăng lên.
Bourbon... Ngay cả khi thầm nhắc mật danh này trong lòng, Rum cũng mang theo một sự phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi.
Mày tốt nhất không phải là tên nằm vùng đó.
.
Mây đen sà xuống, những hạt mưa tinh mịn không tiếng động rơi, gột rửa cả thành phố trở nên sáng trong.
Ngày mưa khiến đường sá ùn tắc, trên vỉa hè hai bên, những chiếc ô được bung ra di chuyển chậm chạp.
Và lúc này, một người đàn ông che tay vội vã chạy qua, phá vỡ sự cân bằng của vài người nhưng không hề có ý định dừng lại, cũng không quay đầu mà tiếp tục chạy về phía trước.
Người phụ nữ bị đẩy suýt ngã, may mắn có người khác đỡ lấy. Cô vừa đứng vững thì cúi đầu phát hiện vết máu đỏ tươi trên chiếc túi xách của mình.
Cô sợ hãi run tay làm rơi chiếc túi xuống đất, lấy tay che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về hướng người kia vừa rời đi, nhưng phát hiện người đàn ông đó sớm đã mất hút.
Nước mưa ngày thu lạnh thấu, rơi xuống người có thể cảm nhận từng giọt thấm qua lớp da ngoài, làm cả cơ thể lạnh đi.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang phẳng phiu, đôi giày da đen bóng dưới chân bị bùn đất làm hoen ố. Dù đang chật vật, vẫn có thể nhận ra nguyên bản là một người đàn ông trung niên sống trong nhung lụa. Chỉ là hiện tại, toàn thân hắn bị nước mưa làm ướt sũng, mái tóc ướt đẫm từng sợi dán trên trán.
Người đàn ông đó chính là Bacardi. Cổ tay phải của hắn không ngừng tuôn ra máu tươi từ vết thương do súng, theo ngón tay từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Cơn đau thấu xương cổ tay bị đạn xuyên qua khiến hắn gần như không thốt nên lời. Hắn che chặt cổ tay, không dám buông ra.
Những giọt mưa không ngừng chảy xuống đỉnh đầu làm hắn có chút không mở được mắt, nhưng bước chân dưới gót giày vẫn không ngừng nghỉ.
Lâu rồi không phải chạy trốn chật vật như vậy. Bacardi cắn răng thầm nghĩ. Hắn lợi dụng đám đông và dòng xe cộ trong cơn mưa để cắt đuôi người của Công an.
Không thể dừng lại! Bacardi cắn răng kiên trì. Trong mắt hắn bỗng bắn ra một tia sáng, ý chí sinh tồn càng lúc càng mạnh mẽ.
Một khi bị bắt, sau khi Công an đã xác nhận mình đã thấy được thân phận thật sự của tên nằm vùng bên chúng nó phái vào tổ chức, thì kết cục của mình chắc chắn là sẽ chết, không thể nghi ngờ.
Tên nằm vùng đó ở ngay bên cạnh Rum, là một gương mặt mới. Điều đó có nghĩa người này mới gia nhập tổ chức trong mấy năm gần đây, nhưng mật danh ấy hắn đã từng nghe qua.
Mất đi công cụ liên lạc, hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm thấy Curacao để truyền thông tin về thân phận nằm vùng.
Tuy việc mất đi thân phận chức vụ Cảnh sát trưởng có hơi đáng tiếc, nhưng việc tìm ra một tên nằm vùng do Công an cài vào tổ chức, thậm chí còn đạt được đến cấp bậc có mật danh, cũng đủ để hắn củng cố vị thế khi trở về bên Rum.
Tay phải đã trở nên lạnh lẽo và tê dại vì mất máu quá nhiều, nhưng một nguồn sức mạnh tuôn trào trong lòng lại cứng rắn khiến tốc độ của Bacardi tăng thêm vài phần.
Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, nghe thấy mấy người đàn ông phía sau vội vàng chạy qua đầu hẻm.
Lòng vừa thoáng thả lỏng, liền nghe thấy một tiếng gọi: "Ở chỗ đó!"
Những người tưởng chừng đã cắt đuôi được bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Nghe thấy tiếng nói ấy, nhịp tim Bacardi gần như ngừng lại. Hắn vội vàng khó khăn đứng dậy từ mặt đất, chạy về phía bên kia.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!
Đám người này cứ như thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt lấy hắn thế nào cũng không cắt đuôi được.
Khuôn mặt Bacardi thoáng hiện vẻ dữ tợn trong giây lát.
Nhưng lần này lại không dễ dàng cắt đuôi như thế.
Hơi thở Bacardi trở nên hỗn loạn, bước chân hắn giẫm xuống cũng nặng nề hơn.
Khoảng cách đến nơi hội hợp với Gin và Curaçao vẫn còn xa. Nước mưa hòa vào mắt khiến đôi mắt Bacardi đỏ ngầu. Lúc này, trên mặt hắn đang chảy xuống không rõ là nước mắt, mồ hôi hay nước mưa. Bacardi chỉ nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần hắn.
Đã lọt vào phạm vi trúng đạn súng lục. Hắn thậm chí nghe thấy tiếng những người phía sau rút súng.
Ý chí sinh tồn chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Bacardi phát ra một tiếng gầm giận dữ, dồn toàn bộ sức lực vào hai chân: Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa!
Nhưng đúng lúc này, một chân hắn hụt.
Biểu cảm Bacardi đông cứng trên mặt, rồi dần chuyển sang kinh hãi.
Cơ thể mất trọng tâm ngã mạnh xuống đất. Tay phải vốn bị thương lại tạo ra vết thương lớn hơn khi đập xuống nền đất. Bùn bẩn bám vào da thịt rách nát khiến hắn kêu lên đau đớn.
Đó là nỗi đau đớn từ cơ thể, cũng là nỗi sợ hãi cái chết sắp đến.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tựa như sự đếm ngược của Tử Thần.
Rồi, đột nhiên bị cắt ngang.
"Ai đó?"
Bacardi trừng lớn hai mắt, nhìn người phụ nữ tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện. Cô ta mặc một bộ đồ gọn gàng, vừa ra tay đã đánh lui được vài người, mở ra một đường sống cho Bacardi.
"Đứng dậy, chạy!" Ánh mắt người phụ nữ tóc bạc lóe lên vẻ sắc bén, cô ta hô to một cách ngắn gọn.
Curacao! Bacardi bùng lên hy vọng sống, hắn nhanh chóng phản ứng, bò dậy khỏi mặt đất, chạy ra ngoài.
Còn Curacao rút súng, xoay người lùi lại vài bước. Khi cô ta đứng vững cơ thể, nâng súng lên chuẩn bị bắn, một luồng lạnh lẽo thấu xương, bị Tử Thần nhìn chằm chằm, bao trùm toàn thân nàng.
Curacao lập tức bỏ ý định bắn, nhanh chóng rút lui.
Ngay khoảnh khắc cô ta lùi lại, một viên đạn đã xẹt qua nơi cô vừa đứng.
'Phanh!' Viên đạn bắn trúng bức tường, tạo ra một hố sâu.
Là tay súng bắn tỉa...
Phát súng đầu tiên là để làm rối loạn mình, mục tiêu thật sự là Bacardi. Curacao phản ứng lại, đồng tử co rút mạnh. Cô ta quay người nhìn lại:
"Bacardi!"
Nhưng đã quá muộn.
Lời chưa dứt, Curacao đã nhìn thấy máu tươi tung tóe ra từ sau đầu người đàn ông đang chạy ra ngoài, rồi cơ thể hắn ta đổ ầm xuống đất.
Cảm giác bị Tử Thần nhìn chằm chằm lại một lần nữa bao phủ toàn thân. Curacao biết, tay súng bắn tỉa kia lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người cô.
Curacao nhìn thoáng qua thi thể Bacardi, không chút do dự từ bỏ việc chạy sang một bên. Nhưng ngay lập tức, cô ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bốn phương tám hướng.
Là bẫy.
Đám cảnh sát này, cố ý thả cho Bacardi chạy, là để bắt được nhiều thành viên tổ chức hơn.
Curacao siết chặt khẩu súng.
.
"Bacardi đã chết?" Rum nhận được điện thoại liền nghe được câu hỏi đó, sắc mặt hắn chợt chùng xuống, "Nằm vùng đâu? Là ai?"
"Tôi xin lỗi..." Curacao vẫn đang chạy với tốc độ cao nhất. Trên người cô đã xuất hiện nhiều vết thương, nhưng vẫn tranh thủ thời gian báo cáo, "Là cái bẫy của bọn cảnh sát. Bọn chúng lợi dụng Bacardi đến khi dẫn tôi ra thì tay súng bắn tỉa liền bắn chết hắn ta."
Tay súng bắn tỉa.
Cái cảm giác khó chịu như bị người khác nhìn thấu lại một lần nữa dâng lên. Cảm giác bị đè nén và bó buộc lúc này đặc biệt mãnh liệt.
Cứ như có người vẫn luôn đứng ở tương lai, biết trước mọi chuyện và hành động nhằm vào chính mình. Đó là cảm giác lạnh lẽo khi mọi thứ bị nhìn thấu.
Curacao vì bị truy đuổi nên buộc phải cúp điện thoại.
Rum đột nhiên chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt mở to không chớp.
Sau một lúc lâu, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn đi đến một bên và ấn máy bàn.
"Mau tra cho ta, Scotch vừa rồi ở đâu?"
Người đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt, im lặng một lúc rồi trả lời: "Ở bệnh viện."
"Cái gì?" Lần này là Rum không phản ứng kịp. Hắn đã chuẩn bị tinh thần phải điều tra một thời gian, lại không ngờ nhận được câu trả lời nhanh như vậy.
Người đầu dây bên kia lặp lại: "Thưa ngài Rum, Scotch vừa rồi vẫn luôn ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Whiskey."
"Tôi sẽ điều hình ảnh theo dõi đến máy tính của ngài."
Rum ngơ ngác đứng dậy, hắn nghiêng người nhìn về phía máy tính của mình. Trên màn hình, trong hình ảnh đối diện giường bệnh của Whiskey có ba người đàn ông.
Trừ Whiskey và Bourbon vẫn luôn ở đó, Scotch mà Rum muốn tìm cũng đang ở trong phòng.
"Hắn ta ở đó từ khi nào?"
"Một giờ trước."
.
【Nhân vật quan trọng [Morofushi Hiromitsu] mốc thời gian tử vong đã thay đổi.】
【Thời gian dự tính hiện tại: Đang tính toán...】
Khoảnh khắc Bacardi bị một viên đạn bắn trúng, Shinonome đang ngồi trên giường bệnh nghe Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru nói chuyện phiếm.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên xuất hiện như một tiếng sét đánh vang trong đầu Shinonome, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu.
Mốc thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu đã thay đổi?
Người có thể thay đổi mốc thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu... là tên nội gián đó sao?
Nhưng tại sao, lại là 'Đang tính toán'?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store