1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 166 Mày đang nhắm...
Shinonome dời ánh mắt khỏi thi thể của Kusakawa Yamato, nhìn về phía Amuro Tooru.
Ánh mắt hai người vừa chạm vào đã tách ra. Biểu cảm của Shinonome không hề che giấu, Amuro Tooru nhìn ra sự lo lắng và bất an trong mắt cậu, khẽ nhíu mày.
"Vermouth, Bourbon, có thể rút lui." Gin nói qua tai nghe.
"Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc tại đây." Vermouth vừa xé lớp ngụy trang trên mặt, hình thể trên người cô ta lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu. "Whiskey, mấy tên phía dưới giao cho cậu."
Không có tiếng đáp lại. Vermouth nhìn về phía Shinonome.
Chỉ thấy thanh niên tóc đen, sau khi cởi bỏ ngụy trang, đứng yên không nhúc nhích bên cạnh Amuro Tooru, chỉ nhìn cô ta. Rõ ràng, đối mặt với lệnh của cô ta, Whiskey không có ý định chấp hành.
Ánh mắt trắng trợn đó khiến Vermouth nhất thời nghẹn lời, bèn chuyển sang gọi người khác: "Bourbon."
"Whiskey."
Nghe thấy giọng Amuro Tooru, Shinonome mới có hành động. Cậu trực tiếp nhấc chân dẫm lên lan can, sau đó xoay người nhảy xuống một cách dứt khoát.
Tầm mắt Vermouth dõi theo Shinonome nhảy xuống, nhìn người vừa vào cuộc đã lần lượt quật ngã mấy người xuống đất. Cô ta khẽ nheo mắt, trêu chọc: "Cậu ta nghe lời anh thật đấy chứ."
"Cảm ơn lời khen." Amuro Tooru cười cười.
Nhưng gợi ý vừa rồi của Shinonome khiến anh chìm vào im lặng ngay sau đó: Trừ việc không đoán được chuyện Vermouth dịch dung, Kusakawa Yamato thực ra đã đoán đúng gần hết mọi thứ. nhưng hắn ta lại chỉ chuẩn bị bấy nhiêu để đối phó tổ chức thôi ư?
Mọi chuyện quá thuận lợi, bất kể là đối với hội Shoeikai hay phía Rum.
Lúc này Vermouth vẫn luôn nhìn xuống phía dưới bỗng nhiên thu người lại. Cô ta rút súng từ trên người ra, kiểm tra băng đạn xong rồi hướng về phía Amuro Tooru: "Đi thôi."
Trong câu thúc giục này, tốc độ nói của Vermouth dường như nhanh hơn một chút.
Amuro Tooru cuối cùng cũng dời mắt khỏi phía dưới, chuyển sang nhìn Vermouth. Bộ quần áo nam giới da trắng mà cô ta đóng giả lúc này hơi rộng trên người, nhưng trên người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ đó lại mặc ra một khí chất khác.
"Có chuyện gì sao?" Có lẽ ánh mắt Amuro Tooru quá mức kỳ lạ, Vermouth dừng lại động tác, ngược lại nở nụ cười.
Amuro Tooru treo nụ cười dối trá trên mặt, đôi mắt dưới ánh đèn chiếu vào, phát ra ánh nhìn sắc bén.
"Tôi nhớ lô hàng đó của tổ chức không có nhiều đến thế." Anh liếc mắt xuống phía dưới, rồi quay lại nhìn Vermouth.
"Có tình báo gì quên nói cho tôi sao, Vermouth?"
Hai người đứng đối diện nhau trong lối đi nhỏ.
Vermouth nhìn người đàn ông cách vài bước chân, bỗng nhiên cười khẽ: "Nhạy bén thật đấy."
Cô ta vén tóc ra sau, ngẩng đầu thản nhiên trả lời: "Bởi vì chúng ta còn thu mua bom của hội Shoeikai"
Ánh mắt Amuro Tooru nhìn về phía Vermouth trở nên sắc bén. Cô ta làm ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng tình huống hiện tại tôi cũng không rõ. Chỉ là có người dặn tôi hoàn thành nhiệm vụ xong thì nhanh chóng rút lui thôi."
.
Cùng lúc đó, Shinonome ở phía dưới cũng đã nhận ra điều không ổn.
Cậu giải quyết xong người cuối cùng, nhưng không lập tức cất súng vào túi.
Thanh niên tóc đen thân hình thon dài đứng giữa, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả thành viên hội Shoeikai đang nằm trên đất, trong đầu hiện lên hành vi vừa rồi của họ.
Nhóm người này, đang kéo dài thời gian. Bọn chúng đang chờ đợi điều gì?
Tất cả những người đã mất ý thức trên mặt đất đương nhiên không thể trả lời câu hỏi trong lòng Shinonome. Cậu nắm chặt súng, cau mày.
Gió lạnh thổi qua vạt áo của mọi người ở đây. Sau khi giải quyết xong người hội Shoeikai, những người khác rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn, họ tiếp tục hò hét vận chuyển hàng hóa lên tàu.
Cảm giác nguy hiểm đó vẫn chưa biến mất. Shinonome cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cố gắng tìm ra sự bất thường.
"Whiskey." Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng qua tai nghe, giọng anh đặc biệt nghiêm túc, "Tránh xa những thùng hàng đó ra."
Nghe thấy lời Amuro Tooru nói, Shinonome không hề do dự, cậu nhanh chóng lùi lại mấy bước để kéo giãn khoảng cách, sau đó mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Bên trong có bom." Từ tai nghe, giọng Amuro Tooru vọng đến, sau lưng anh vang lên tiếng 'thịch thịch thịch' chạy xuống lầu, "Tôi nghi ngờ bom bên trong đã bị kích hoạt, mau chóng rút lui."
Cái gì? Morofushi Hiromitsu, người vẫn ở điểm ngắm bắn, trái tim lập tức thắt lại. Anh ngước mắt nhìn về phía khu vực bến tàu.
Những lời này không chỉ làm Morofushi Hiromitsu sững sờ.
Nghe thấy câu nói đó, Gin hầu như không suy nghĩ mà lập tức ra lệnh 'Toàn bộ rút lui' cho các thành viên còn ở hiện trường.
"Whiskey!" Giây tiếp theo, giọng nói vừa rồi còn ở trong tai nghe đã xuất hiện ngoài đời thực. Tiếng Amuro Tooru gọi vọng đến từ cách đó không xa. Shinonome quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Amuro Tooru đang chạy về phía cậu.
Hầu như không hề suy nghĩ, sau khi đầu Shinonome kịp phản ứng, cậu đã nhấc chân chạy về phía Amuro Tooru.
Vermouth đã trực tiếp rời đi không lâu sau đó, chỉ có Amuro Tooru vẫn tiến về phía Shinonome. Không mở thùng hàng, họ không biết bên trong chứa bom hay khi nào nó sẽ phát nổ.
Amuro Tooru thậm chí giờ phút này đã vứt Rum ra sau đầu, trong mắt chỉ còn lại Shinonome. May mắn là đối phương cũng đang lao về phía mình.
Bắt được ngón tay Shinonome, Amuro Tooru nắm chặt bàn tay hơi lạnh đó, sau đó quay người chạy ra ngoài.
"Kusakawa Yamato ban đầu lên kế hoạch là muốn chúng ta gọi chi viện rồi cùng chúng ta đồng quy vu tận."
"Rum đã che giấu chuyện lần này, còn mua thêm bom. Hắn ta hẳn là đã đoán ra Kusakawa Yamato sẽ lợi dụng bom, nên bảo Vermouth rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nói lý do. Còn Vermouth, sau khi em xuống dưới, nhìn cách bố trí container cũng nhận ra, nên mới vội vàng rời đi."
Gần như không ngừng nghỉ, Amuro Tooru giải thích toàn bộ tình hình cho Shinonome.
Lại là Rum. Sự chán ghét của Shinonome đối với mật danh Rum tăng lên chưa từng có: "Là nhằm vào em."
Theo kế hoạch, Furuya Rei đáng lẽ phải rời đi cùng Vermouth. Nếu mình không kịp thời rời đi, người có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất sau vụ nổ bom chính là mình.
"Là nhằm vào năng lực chữa trị của em." Nhưng Amuro Tooru lại phản bác, "Rum hẳn là đã phát hiện tình huống vết thương của em lành lại quá nhanh so với trước đây."
"Nếu em đối mặt với vụ nổ,bị thương mà không dùng khả năng chữa lành thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một khi sử dụng sẽ là bằng chứng cung cấp cho Boss của tổ chức. Tóm lại, mất đi em, tổ Whiskey của chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề, một mũi tên trúng hai đích—"
Shinonome quay đầu nhìn lại. Amuro Tooru nghiến răng, giận quá hóa cười. Ánh sáng bùng lên trong mắt anh vì phẫn nộ đặc biệt chói lóa: "Nhưng chuyện này Rum tuyệt đối không có sự đồng ý của Boss."
"Cho dù là nhằm vào em, thì vẫn còn hai thành viên mật danh khác ở đây, trong đó có cả Vermouth." Hơi thở của Amuro Tooru trở nên nặng nề, không phải vì chạy vội, mà vì tức giận.
"Boss tuyệt đối sẽ không đồng ý kế hoạch như vậy— Rum là tính làm trước báo sau" Adrenalin dâng cao khiến suy nghĩ của Amuro Tooru trở nên nhanh hơn rất nhiều, "Vermouth rời đi trước sẽ không bị thương, còn Rum lại chứng thực được năng lực chữa trị của em cho Boss, như vậy hắn ta sẽ không bị trừng phạt."
Shinonome im lặng nhìn anh. Sợi tóc vàng kim theo chuyển động chạy bị gió thổi bay, không ngừng nhảy múa. Shinonome thậm chí không còn nhìn đường nữa, cậu mặc cho Amuro Tooru kéo mình đi về phía trước, đột nhiên nói: "Bất kể là tình huống nào, hắn ta đều sẽ không được như ý."
? Amuro Tooru liếc Shinonome một cái, ánh mắt nghi hoặc.
Nếu có vấn đề gì, Hagiwara Kenji, người đang cận kề cái chết được cứu sống trong lúc phẫu thuật ở bệnh viện đã bị đưa đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu rồi.
Hiệu quả của vật phẩm hệ thống sẽ được thể hiện dưới dạng phù hợp với quy tắc của thế giới này.
Sau khi nghe Amuro Tooru giải thích, Shinonome lại ngược lại bình tĩnh: "Năng lực chữa lành của em, không phải thứ Boss muốn."
Thậm chí có thể nói, đây là cơ hội tốt nhất. Một kế hoạch ám toán do Rum một tay sắp đặt, diễn ra dưới tầm mắt của rất nhiều thành viên có mật danh. Không có bất kỳ không gian thao tác nào, tất cả kỳ vọng của Rum sẽ trở thành bọt nước ngay khoảnh khắc kết quả được đưa ra.
Bước chân không tự giác chạy chậm lại một chút. Amuro Tooru nhất thời không hiểu ý Shinonome nói.
Shinonome kéo Amuro Tooru dừng lại, cậu khẽ thở dốc, hỏi: "Có muốn tương kế tựu kế không?"
"Em sẽ không gặp nguy hiểm." Ánh mắt Shinonome nhìn Amuro Tooru tràn đầy mong chờ.
Bỗng nhiên, trong tai nghe vang lên một giọng nói lạnh đến cực điểm: "Mày đang nhắm vào đâu vậy, Calvados."
Là Morofushi Hiromitsu.
.
Vài phút trước.
Chết tiệt, Bourbon lại phát hiện trước. Calvados nghe thấy lời Amuro Tooru nói trong tai nghe, thầm mắng trong lòng.
Sao lại nhanh đến thế! Hắn ta căm giận trong lòng, lại nhớ đến lời Rum dặn dò trước nhiệm vụ: Kho hàng này không chỉ là nơi hội Shoeikai cất giấu lô vũ khí của tổ chức, mà còn là nơi chúng chế tạo bom. Hội Shoeikai muốn cho nổ tung kho hàng này, tiêu hủy mọi chứng cứ phạm tội để tự cứu mình, đồng thời dùng bom phản công tổ chức.
Rum không thể để Vermouth rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, mục đích của hắn ta là Whiskey.
Calvados không biết vì sao Rum muốn Whiskey chết, nhưng có thể nhìn thấy lợi ích của Bourbon bị tổn hại, hắn ta lại vô cùng thích thú.
Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị phá hỏng hoàn toàn... Không còn cơ hội nữa.
Hơi thở Calvados trở nên nặng nề. Hắn ta trừng mắt đến mức cay xè, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người kia không rời.
Đây là cơ hội tốt nhất của mình, Vermouth không ở hướng của hai tên đó kia, chỉ có Whiskey và Bourbon.
Hắn ta nhắm mục tiêu vào thùng hàng cách Whiskey và Bourbon không xa: Chỉ cần viên đạn bắn xuyên qua, kích nổ quả bom bên trong.
'BANG—'
Lòng bàn tay tuông mồ hôi. Calvados liếm liếm môi, hắn ta buông tay, đặt xuống ống quần lau đi lau lại vài lần rồi lại lần nữa bóp cò.
Chỉ có Calvados tự biết, kể từ khi hắn ta gia nhập tổ chức, Bourbon đã chặn đường hắn ta biết bao lần:
Gần như gia nhập tổ chức cùng lúc, nhưng dù là sự coi trọng của Rum hay Vermouth, mật danh tổ chức, phân phối nhiệm vụ, vân vân, Bourbon đã trở thành đội trưởng có thể chỉ huy nhiệm vụ, còn bản thân lại chỉ là thành viên tổ hành động bình thường.
Sợi máu đỏ trong mắt từ từ tràn lên lòng trắng. Calvados mắt đỏ ngầu nhìn bên kia. Hắn ta nhắm mục tiêu vào thùng hàng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, ngón trỏ đặt trên cò súng dần cong lại.
"Mày đang nhắm vào đâu vậy, Calvados." Trong tai nghe, một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên, thậm chí khiến Calvados rùng mình.
Là Scotch.
Calvados nhìn thấy hai người đang dừng lại trong gương, sau khi nghe thấy giọng Scotch liền quay sang nhìn về phía mình.
Sau đó Bourbon tiếp tục kéo Whiskey chạy ra ngoài.
Đáng ghét. Calvados thấy cơ hội đang dần tuột khỏi tay.
Chỉ cần mình bắn trúng thùng hàng kia, Bourbon và Whiskey đều sẽ không yên! Chờ thêm nữa, là không còn cơ hội.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Calvados đỏ như ác quỷ. Cũng chính giờ khắc này, đầu hắn ta trống rỗng. Khi hoàn hồn, hắn ta đã bóp cò.
'Oanh!'
Ánh lửa bùng lên từ bến tàu, ngọn lửa cuồn cuộn trào ra, chiếu sáng cả xung quanh. Tiếng chấn động rung chuyển núi rừng, kinh động bầy chim, ngay cả mặt biển cũng đang run rẩy.
Hắn ta nhìn thấy hai bóng người chốc lát đã bị ánh lửa đỏ rực nuốt chửng.
"Ha..." Hắn ta thậm chí bật cười vào khoảnh khắc này.
Tên điên. Morofushi Hiromitsu nhìn bến tàu mà tim gần như ngừng đập. Lòng một kẻ nằm vùng ngụy trang suốt ba năm cuối cùng cũng nứt ra vào giờ phút này. Tay anh run rẩy: Zero, Shinonome...
Trong khoảnh khắc này, Morofushi Hiromitsu lại không kiểm soát được mà nhớ đến đủ thứ chuyện sau khi anh và Amuro Tooru gặp lại nhau.
Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Không thể nào... Không thể nào. Anh theo bản năng không tin, sau đó ấn tai nghe, cố gắng lắng nghe xem có ai trả lời không.
Zero biết mình ở đây, nếu cậu ấy không sao nhất định sẽ lên tiếng—
"Calvados."
Đúng lúc Morofushi Hiromitsu đang nghĩ vậy, anh cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Zero! Đôi mắt Morofushi Hiromitsu chợt sáng bừng, tim anh lập tức trở về vị trí cũ.
Âm thanh này cũng khiến Calvados sững sờ tại chỗ: Bourbon.
Như tiếng gầm gừ phát ra từ dã thú hung dữ bị chọc giận để lộ răng nanh, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, hận ý gần như hóa thành thực chất, chỉ cần nghe thấy cũng đủ làm cứng đờ cơ thể.
"Tao nghĩ trước khi mày bắn phát súng này, chắc hẳn là đã suy nghĩ kỹ rồi, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store