Chương 2: (2)
vii. giờ thứ 6, sau bữa trưaHọ tìm thấy một băng ghế ở giữa công viên. Trời nóng, cả hai người đều vã mồ hôi, và Hoseok giả vờ buồn ngủ khi mà họ ăn một bữa to đùng như vậy."Cậu muốn nằm xuống không?" Yoongi hỏi, như một quý ông luôn làm.Hoseok gật đầu và xoay người để cậu có thể gối đầu lên đùi Yoongi. Cậu mỉm cười hài lòng khi tay Yoongi bắt đầu chơi đùa với mái tóc uốn của cậu. Tay gã nhẹ nhàng chải qua những lọn tóc xoăn màu nâu, ý định ban đầu chỉ là để ca tụng mái tóc bóng mượt kia, nhưng sau cùng thì gã lại thấy thích thú trước những âm thanh nho nhỏ hài lòng phát ra từ Hoseok."Mẹ em thường vuốt tóc em lúc em còn nhỏ," Hoseok nói, mắt vẫn nhắm lại.Yoongi không đáp lời, gã dừng việc vuốt tóc lại trong giây lát để lôi máy ảnh ra và chụp một tấm hình Hoseok nằm trên đùi gã, miệng hơi nở một nụ cười ngái ngủ, mái tóc cậu xoăn và bông xù khi không còn phải tạo kiểu như bình thường.Yoongi cũng nhanh chóng buồn ngủ. Gã đã thức dậy từ năm giờ sáng nay và bây giờ đã gần trưa rồi. Gã để máy ảnh treo trên cổ, và tay cẩn thận giữ lấy dây đeo, mắt gã nhằm và tâm trí bắt đầu mơ hồ . . .Gã không hề hay biết rằng mắt Hoseok giờ đã mở, ngắm nhìn khuôn mặt gã (đang nghiêng về phía Hoseok), và ước rằng ngày hôm nay đừng trôi nhanh như vậy.viii. giờ thứ 8, kem ở pattayaHoseok không hiểu được tại sao mọi người nghĩ cậu đẹp trai. Trong mắt cậu, cậu chẳng là gì khác ngoại trừ một chàng trai trung bình, một chàng trai có cơ hội gặp gỡ với công ty người mẫu. Nếu hôm đó cậu không đến trung tâm thương mại với bạn thì cậu sẽ không bao giờ được biết tới.Đời không phải là về sự chăm chỉ, mà nó là về cơ hội. Mỗi khi cậu nhìn thấy hàng dài những người mẫu trẻ tuổi, xinh đẹp, và lôi cuốn, những người mẫu mới chỉ tầm mười bảy tuổi, cậu chắc chắn rằng nhanh chóng thôi, thời đại "Khuôn mặt đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc" của cậu rồi sẽ kết thúc, và một trong số họ sẽ thay thế cậu. Nhưng cứ mỗi năm cậu đợi chờ thì lại một năm nữa cậu được trao cho ngôi vương, và mỗi năm tim cậu tan vỡ khi thấy những người mẫu trẻ xinh đẹp và lôi cuốn kia biến mất từng người một, đánh mất giấc mơ trở thành một người mẫu hàng đầu.Hoseok không hề tin rằng cậu xinh đẹp. Cậu nhìn khắp đường phố và có thể chọn ra được những người trông đẹp gấp đôi cậu. Cậu có thể chỉ ra mọi khuyết điểm trên gương mặt mình, cơ thể mình và cả tính cách nữa--dù nó sẽ tốn một chút thời gian.Vấn đề là Hoseok cũng chẳng thú vị chút nào. Cậu không phải một người lãnh đạo, không phải người dẫn đầu xu hướng, và cậu cũng không phải kẻ hoạt ngôn. Jung Hoseok chỉ là--"Cậu muốn ăn vị gì?" Yoongi hỏi, đôi mắt nâu lấp lánh và miệng cười bí hiểm.Hoseok điều khiển bản thân mỉm cười lại, xua đi mọi suy nghĩ khác. Cậu không muốn Yoongi biết rằng cậu ghét làm mẫu. Rằng cậu ghét sự nổi tiếng. Rằng cậu chẳng mong gì hơn ngoài việc đập nát cái máy ảnh đang treo lủng lẳng trên cổ anh làm hai nửa.Nên cậu mỉm cười. Một nụ cười mà cậu suýt nữa cũng thuyết phục được bản thân mình."Vanilla," cậu nói. "Em muốn vị vanilla."Jung Hoseok chỉ đơn điệu. Cậu là kem vị vanilla.* * *"Vậy," Yoongi ngửi được mùi gì đó sai sai. Hoseok trông lãnh đạm, gần như xa cách. "Tôi hỏi cậu một câu được không?"Cậu đáp lại bằng một tông giọng mệt mỏi nhưng thân thiện, "Đương nhiên rồi.""Sao cậu lại quyết định sẽ đi cùng tôi?" gã cố không nhìn vào mắt Hoseok--nếu gã làm thế lần nữa, gã biết rằng một phần trong bản thân sẽ muốn tiến lên một bước nữa--và thay vào đó gã tập trung vào cây kem đang tan chảy trên tay mình.Hoseok nhìn chằm chằm vào cây kem vanilla của cậu. Cậu cẩn thận suy nghĩ."Chẳng vì một lý do đặc biệt nào cả," Hoseok nói. "Nghề của em là làm mẫu ảnh. Em không thể hành xử như là em cao giá hơn anh. Anh mới là người làm tất cả mọi thứ, đằng nào em cũng chỉ việc ngồi và trông xinh đẹp là được.""Nhưng tôi không trả tiền cho cậu," Yoongi đáp, không chắc liệu mình có nên thấy tổn thương vì câu trả lời đấy hay không."Em đoán là em có lý do," Hoseok nói, mắt liếc nhìn Yoongi. "Anh trông như niềm vui." Và trước khi má Yoongi ửng hồng và đáp lại, Hoseok tiếp lời. "Tới lượt em . . . sao anh lại muốn em làm người mẫu cho anh?"Yoongi trả lời bằng một giọng hát, "Cậu là chàng thơ của tôi.""Nhiếp ảnh gia nào chả nói vậy."Yoongi nhún vai, "Có lẽ thế."ix. giờ thứ 11, chợ nổi ở pattayaVài tiếng sau đó Yoongi chỉ theo Hoseok đi dạo loanh quanh, trả tiền cho mấy món đồ chơi rẻ tiền em mua, và giúp em xách mấy cái túi nhỏ của họ.Bây giờ cả hai đang lênh đênh trên mặt nước, trên đường tới chợ nổi.Hoseok đội một cái mũ Thái của dân bản địa, làm tóc em thò ra ngoài. Trông em đáng yêu và gần giống như một khách du lịch bình thường, bất kể khuôn mặt đẹp trai của em có nổi bật hơn hẳn."Trông em xinh lắm," Yoongi nói, hạ thấp máy ảnh xuống."Anh nói gì cơ?" Hoseok quay sang."Anh nói trông em xinh lắm," Yoongi nhắc lại. "Sao trông em ngạc nhiên thế?""Chưa từng ai gọi em thế cả," Hoseok thừa nhận. "Em đã từng được gọi là 'đẹp', 'hấp dẫn', 'ưa nhìn', và cả 'lộng lẫy". Nhưng chưa bao giờ là xinh."x. giờ thứ 12"Nâng cánh tay lên đi,""Như thế này hả?""Không, cứ nâng lên nữa.""A-anh đang bảo em giơ tay chữ V đấy hả. . ."". . . Đúng thế. Sao em không cười? Cười lên đi chứ.""Thường thì họ không muốn em cười.""Chà, anh muốn thấy nụ cười của em. Anh muốn nhìn em cười mỗi ngày-- không, không phải như thế. Đừng nhe răng vào mặt anh thế chứ! Em là sư tử đấy à?"xi. giờ thứ 13"Em ước mình trông giống Jo In Sung,""Trông em hoàn toàn ổn mà, Hoseok,""Nhưng lông mày của Jo In Sung đẹp quá.""Anh thích lông mày của em hơn.""Với cả, ảnh được hôn Gong Hyo Jin. Tưởng tượng xem cảm giác hôn một ai đó vừa tài năng vừa xinh đẹp như cổ đi.""Anh không biết nữa. Hôn anh đi và anh sẽ biết liền?""Yoongi . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store