1 12 Chom Sao Hoan Su Diu Dang Lang Man Nhat
[Có những thứ không phải cứ đi lại con đường cũ là có thể tìm về được.]
~oOo~
#Chương 17: Nỗi sợ của nam chính
Lúc mọi người rời khỏi quán ăn, pháo hoa trên quảng trường vẫn còn nở rộ rực rỡ. Trên nền trời đêm đen tuyền, từng bông pháo hoa nở rộ vô cùng bắt mắt, xinh đẹp lại rực rỡ, khiến người khác không thể không dừng chân mà ngắm nhìn. "Vẫn còn thả cơ à?" Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Trong đáy mắt cô nàng tràn ngập hình ảnh pháo hoa nở rộ, cực kì xinh đẹp. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của Sư Tử, liền nhìn thấy những bông pháo hoa hình trái tim đầy sắc màu đang nở rộ trên bầu trời đêm huyền ảo. Bên cạnh có tiếng vang lớn, lại có tiếng suýt xoa, khiến bọn họ không kìm được tò mò mà quay đầu nhìn sang. Bên đó được vây thành một vòng tròn lớn, ở giữa là một chàng trai đang quỳ trên mặt đất, trên tay là nhẫn kim cương xinh đẹp. Ở phía trước chàng trai là một cô gái xinh đẹp, đang đỏ mặt nhìn chàng trai. "Tiểu Mỹ, anh không phải là người tốt nhất, nhưng anh nhất định là người đối xử với em tốt nhất. Đồng ý gả cho anh nhé?" Chàng trai kia luôn cọ sát bàn tay vào tay áo, giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy. Người qua đường bao vây hai người đồng loạt hô "Đồng ý đi." khiến cho không gian xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Cô gái tên Tiểu Mỹ bụm mặt, nước mắt rơi xuống, liên tục gật đầu. Chàng trai kia liền nhanh chóng đeo nhẫn lên tay của cô gái, mỉm cười thật tươi như chiếm được hạnh phúc của cả thế gian. "Hôn đi!""Hôn đi!""Hôn đi!"Người qua đường hô hào khẩu hiệu, khiến hai người trong cuộc đỏ mặt, cô gái kia liên tục lắc đầu, chàng trai kia kia liền kéo cô gái kia chạy đi trong tiếng cười đùa ầm ĩ của tất cả mọi người. "Hoá ra là thả pháo hoa cầu hôn." Bảo Bình nhìn một màn cầu hôm trước mắt lại nhìn pháo hoa hình trái tim đang nở rộ trên bầu trời, không khỏi cảm thán "Lãng phí ghê.""Rất lãng mạn mà." Song Ngư tươi cười nói, thanh âm ngọt ngào mà mềm mại, trong sự ngọt ngào lại tràn đầy sự mong chờ "Nếu có người thả pháo hoa cầu hôn mình, mình cũng nguyện ý gả."Kim Ngưu nhìn sang cô, trong ánh mắt kia loé lên một tia sáng, rồi nhanh chóng vụt tắt. "Cậu thật chẳng có tiền đồ gì cả." Thiên Bình lên tiếng cười nhạo cô bạn thân của mình, nhưng trong tiếng cười chẳng có chút ác ý nào cả mà còn kèm theo sự bất đắc dĩ "Muốn mình đồng ý gả, ít nhất phải cầu hôn mình trên bãi biển, đánh một khúc dương cầm."Song Tử hơi cúi đầu nắm chặt bàn tay, trong đáy mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Cậu gả thật?" Sư Tử quay đầu qua hỏi, trong giọng nói mang theo sự chế giễu.
"Đùa thế cậu cũng tin à?" Thiên Bình cất tiếng cười giòn tan, thanh âm đầy vui vẻ "Độc thân đang là xu hướng của thế giới đấy."
Song Tử nghe xong liền run tay, mặt mày xám ngoét nhìn sang Thiên Bình, anh chàng run giọng hỏi: "Em nói thật à?"
"Chuyện này cũng đùa được à?" Thiên Bình quay đầu nhìn anh chàng, khó hiểu hỏi.
Song Tử quay đầu sang một bên, lặng lẽ gạt nước mắt.
Cả đám nam chính quay qua nhìn anh, không biết có nên an ủi hay không.
Song Tử gạt xong nước mắt, quyết tâm lại hừng hực trở về. Anh chàng nắm chặt tay lại, làm như vẻ quyết tâm lắm lắm.
"Đau..." Cự Giải đang đứng ngắm pháo hoa nghe bọn họ trò chuyện, không để ý xung quanh liền bị người khác đi ngược chiều va phải.
Thân thể cô nàng nghiêng người ra sau theo quán tính, ngay lập tức chạm vào một lồng ngực vững chãi. Hương thơm thảo mộc nhàn nhạt tràn ngập trong sống mũi, khiến cô hơi ngây người.
Mùi hương này quen thuộc quá, giống như cô đã từng được ngửi thấy ở nơi nào.
"Em không sao chứ?" Ma Kết ôm lấy Cự Giải, dịu dàng hỏi một câu. Giọng nói của Ma Kết thuộc kiểu trầm ấm, nay lại cố ý thả nhẹ thanh âm, càng khiến giọng của anh trở nên quyến rũ lạ thường.
Thanh âm này đối với một người thanh khống như Cự Giải, không khác gì vết đao trí mạng.
Trái tim của Cự Giải đập bang bang trong lồng ngực, tựa như đang thi chạy nước rút 100m.
"Không... không sao." Cự Giải luống cuống rời khỏi vòng tay của Ma Kết, nhanh chóng đi tới núp sau lưng của Xử Nữ. Cô dương đôi mắt bồ câu to tròn nhìn về phía Ma Kết, trong đáy mắt màu xám tro là cảm xúc không rõ.
Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sang cô nàng, chỉ thấy vành tai trắng nõn đỏ hồng một mảnh.
Ma Kết thấy thân thể mềm mại tràn ngập hương hoa anh thảo trong lồng ngực biến mất, không khỏi mất mát một chút, nhưng nhìn qua Cự Giải đứng ở đối diện, ánh mắt của anh tràn đầy kiên định.
Thời gian của hai người họn họ, còn rất dài.
"Ở kia có công viên giải trí kìa, chúng ta vào chơi một chút rồi về nhé?" Bảo Bình vui vẻ đề nghị khi nhìn thấy công viên giải trí vẫn còn đang mở cửa đón khách gần đấy.
Năm người nữ phụ phản diện đều đen mặt nhìn sang.
Cậu có thể tự giác bản thân đã là một người trưởng thành mà không phải con nhóc cao trung được hay không?
Nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của Bảo Bình, bọn họ chỉ có thể yên lặng gật đầu.
Nam, nữ chính nhìn thấy sáu người cũng nhanh chân chạy theo phía sau.
Cả bọn nhìn tờ giấy giới thiệu các trò chơi trong công viên, lựa tới lựa lui không biết nên chọn trò nào.
"Đi chơi nhà ma không?" Song Ngư cầm tờ giấy, chỉ vào ngôi nhà ma ghi chữ "bệnh viện tâm thần Lam Sơ" ở trên tờ hướng dẫn.
Mấy nam chính vốn đang hào hứng, nghe đến đây bỗng nhũn chân. Nhưng mấy banh nữ phụ phản diện cũng chẳng để tâm, chỉ hào hứng bàn bạc."Trông có vẻ không đáng sợ lắm." Cự Giải nhìn phần giới thiệu trên tờ giấy hướng dẫn, lên tiếng bàn luận.
"Làm sao biết được có đáng sợ hay không?" Bảo Bình cười nham hiểm "Phải vào trong mới biết có kích thích không chứ?"
"Lúc đầu tớ không mong chờ lắm, nhưng mà có lời nói của cậu, chắc hẳn phía trong rất kích thích." Sư Tử liếc nhìn Bảo Bình, giọng nói đầy ẩn ý.
Bảo Bình — "miệng quạ đen — nói điều đen đủi trăm phần trăm ứng nghiệm": "..."
Các cậu có suy nghĩ đến cảm nghĩ của tớ chưa?
"Vậy chốt nhé." Song Ngư hứng thú nói, gương mặt tươi cười rạng rỡ vì được chơi trò chơi yêu thích.
Chân các nam chính không những nhũn mà còn muốn quỳ luôn.
Xử Nữ yên tĩnh liếc nhìn khuôn mặt hơi biến sắc của mấy nam chính, ý vị thâm sâu mà hỏi: "Mấy anh có chơi không?"
Mấy đôi chân đang nhũn của nam chính bỗng dưng cứng đờ.
Các anh không biết rốt cuộc là bản thân nên chơi hay không.
"Đừng nói mấy người sợ nhé?" Sư Tử đưa mắt nhìn mấy nam chính, trong giọng chứa đầy sự khinh thường.
Sống lưng nam chính bỗng trở nên thẳng tắp.
"Không có." Bạch Dương nhanh chóng trả lời, giọng nói rắn rỏi hào khí.
Nhưng mà anh sợ thật á.
"Không sợ thì có chơi không?" Bảo Bình quay qua hỏi.
"Chơi thì chơi." Nhân Mã cứng rắn nói: "Tý nữa sợ phát khóc thì anh không dỗ em đâu."
"Có thể không chơi không? Mình hơi sợ." Xà Phu thỏ thẻ nói, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Vẻ đẹp yếu ớt như hoa lê trước gió, thổi cái là ngã khiến người khác muốn bảo hộ.
"Có thể." Xử Nữ cười khẽ một tiếng, ôn hoà nói "Tôi còn đang muốn nói cô đừng có theo chân phá rối, cô tự nguyện ở lại thì tốt rồi."
"Đi thôi, đi thôi." Cự Giải hứng thú lôi kéo mấy cô bạn thân đi về phía nhà ma, trong giọng nói không thể che giấu đi sự hưng phấn: "Chắc kích thích lắm đây."
Các nam chính không biết nên đi hay ở, lên nghe con tim hay chạy theo lý trí. Cuối cùng, chết vì gái là cái chết tê tái, các anh vẫn mù quáng mà chạy theo tình yêu.
Sau khi mua vé và xếp hàng vào chơi, bọn họ vừa đủ một lượt chơi nên được dẫn thẳng vào trong. Trước khi bắt đầu, nhân viên nhà ma còn nhấn mạnh với bọn họ không được tổn thương nhân viên trong nhà ma.
Ý là đừng đấm nhau trong đấy chứ gì?
Việc này các cô hiểu, nhưng vẫn có người không hiểu.
"Tại sao tôi lại làm tổn thương bọn họ?" Thiên Yết khó hiểu hỏi nhân viên đứng bên ngoài.
Nhân viên liếc anh một cái.
Thiên Yết mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu ta.
"Ý là, nếu mọi người sợ quá cũng đừng đấm "ma" trong nhà ma." Nhân viên bất lực giải thích.
Nam chính: "..."
Có hiểu, nhưng không nhiều.
Mấy nam chính nhìn nhau cùng với nhân viên nhà ma, bảy người cứ giữ nguyên tư thế đó gần một phút. Nhìn nhau lâu đến mức tưởng chừng gần thế kỷ đã trôi qua, các nữ phụ phản diện đã đi được một khúc thì các anh mới thu ánh mắt lại.
"Chúng tôi tận lực." Kim Ngưu lặng lẽ nói rồi chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Mấy nam chính cũng nhanh chóng chạy theo Kim Ngưu để một mình nhân viên đứng trong ngơ ngác.
Cái gì là sẽ tận lực, tận lực cái quái gì?
Sau đó một giờ, cuối cùng nhân viên kia cũng hiểu câu nói cuối cùng của Kim Ngưu là ý gì.
Tận lực cái chó má!!
Đèn bên trong nhà ma rất tối, mang theo vẻ u ám rợn ngợp. Khi mọi người vừa bước vào đã thấy tấm biển ghi "Khu nội trú". Vắt ở cửa gần đấy là mấy chục chiếc áo blouse trắng dính máu, còn có phải máu thật hay không thì các cô không biết.
"Trông cũng bình thường." Song Ngư bước vào khoảng chục mét, thấy mọi thứ cũng bình thường, không đáng sợ lắm.
"Bảo Bảo, có phải miệng cậu mất linh rồi không?" Thiên Bình đá đá cái đầu lâu ở dưới chân, nhỏ giọng hỏi.
Bảo Bình yên tĩnh nhìn bọn họ.
Cô muốn mời luật sư!
Cô cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm.
"Các cậu có cảm thấy càng ngày càng tối không?" Cự Giải nhỏ giọng hỏi.
"Đúng là có tối hơn thật." Sư Tử ngó nghiêng xung quanh, nhận xét "Chẳng đáng sợ gì cả. Chúng ta nhanh ra ngoài rồi chơi trò khác đi."
"Đúng vậy, chúng ta nhanh ra ngoài chơi trò khác đi." Ma Kết gật đầu phụ hoạ.
"Trong này chẳng đáng sợ tẹo nào, ra ngoài kia còn đầy trò kích thích." Bạch Dương mỉm cười nói, nhưng nụ cười có chút cứng ngắc, đầy vẻ nịnh nọt.
"Cũng rất ổn mà." Xử Nữ tự dưng thọt một câu khiến cho cả đám nam chính mặt mày cứng đờ.
Cả đám nam chính quay qua nhìn Xử Nữ, không biết nói gì cho phải. Có phải cô nàng này biết gì rồi không?
Thiên Yết nghĩ một hồi, bèn bước tới nắm lấy tay Xử Nữ. Xử Nữ đưa mắt nhìn anh chàng, đôi mắt màu hổ phách đầy ý vị sâu xa.
"Anh nắm tay tôi làm gì?"
"Anh sợ." Thiên Yết mang tâm thái vò đã mẻ không sợ sứt mà nắm chặt tay không buông.
"Sợ cái gì?"
"Anh sợ ma." Thiên Yết nắm tay cô nàng, cười như thằng ngốc.
Sau đó, đối diện anh chàng là một khuôn mặt bê bết máu.
"Aaaaaaa... có ma..." Thiên Yết gào lên một tiếng thê lương, tay còn lại đấm thẳng vào mặt "con ma" vừa xuất hiện.
"Đau quá..." Con ma rên rỉ sau khi bị đấm, nó đưa tay ôm lấy đầu, rên rỉ từng tiếng tựa như nỏ non.
"A a a a..." Thiên Yết càng nghe càng hét to hơn, tay đấm chân đá loạn xạ.
Xử Nữ đứng bên cạnh ngây người mà nhìn, gương mặt cô nàng cứng đờ, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng.
Thiên Yết đấm đá loạn xì ngậu một hồi thì thấy Xử Nữ đứng bên cạnh liền ôm chặ cứng cô nàng.
"Anh sợ quá." Thiên Yết nỉ non từng tiếng, trong giọng nói tràn đầy ấm ức "Nó doạ anh sợ chết khiếp."
Con ma nằm dưới đất giơ lên ngón giữa "thân thiện", chửi tục một câu.
Xử Nữ muốn yên tĩnh, đừng hỏi cô yên tĩnh là thằng nào.
"Có ma anh đánh nó sợ phát khiếp thì có." Xử Mữ đẩy Thiên Yết ra, chỉ vào con ma nằm một cục dưới đất "Anh xem, nó ngất rồi."
Thiên Yết: "..."
Thiên Yết xấu hổ sờ mặt, đưa mắt nhìn con ma nằm co ro một góc kia, cảm thấy mấy người này quá yếu, ít ra cũng phải kiên cường một tý chứ.
"Nhưng mà nó hù anh." Thiên Yết ấm ức nói.
Xử Nữ ngửi thấy mùi trà thoang thoảng. Thuộc tính của tên nam chính này đổi rồi à?
"Anh yên tâm. Với một thân võ lực này của anh, cụ tổ nó lên thì cũng bị anh đấm xuống." Xử Nữ cười mỉa mai, dẫn đầu đi trước.
Thiên Yết không biết nói gì cho phải, chỉ cắm đầu chạy theo sau cô nàng để lại một đống người ngơ ngác phía sau.
Sau khi hoàn hồn, mọi người mới hốt hoảng đuổi theo.
"Anh sợ thế à?" Sư Tử nhỏ giọng hỏi.
"Anh không sợ." Bạch Dương vịt chết còn cứng mỏ, hùng hổ đáp.
"Thế anh run cái gì?"
"Mắc tiểu đó." Bạch Dương lấy cớ nói.
"Trước khi vào đây anh đi vệ sinh rồi."
"Lúc này uống nhiều nước, chưa xả hết." Bạch Dương cứng đầu cứng cổ đáp.
"Vậy à?" Sư Tử cười khẽ "Tôi còn định nói, anh sợ thì nắm tay tôi, tôi dắt anh đi. Anh khống sợ thì thôi vậy."
Bạch Dương: "..."
Bạch Dương đắng lòng không thôi, chỉ muốn quay về hai phút trước đấm chết bản thân. Moẹ, sĩ gái cái con khỉ khô gì chứ? Nói sợ không được à?
"Nhưng mà anh cũng gan thật." Sư Tử mỉm cười nhìn anh chàng, tán thưởng nói.
"Hả?"
"Dẫm trên quan tài từ nãy đến giờ mà không sợ."
"Hơ?" Bạch Dương cứng đờ nhìn dưới chân, thấy một con ma đang gậy một lỗ nhỏ trên nắp quan tài băng định bò lên. Anh chàng không kịp load não, giơ chân đạp phát một lên đầu người ta.
Con ma kia liền rơi bộp cái xuống quan tài băng, ngửa khuôn mặt cháy xém đen xì lên nhìn anh chàng. Hai người đưa mắt đắm đuối nhìn nhau.
Tiếng hét như tiếng lợn chọc tiết của Bạch Dương vang vọng khắp nhà ma, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Anh chàng túm lấy tay Sư Tử, chạy thục mạng về phía trước, gặp con ma nào ló đầu ra là đạp một đạp, thành công trở thành người đầu tiên thoát khỏi nhà ma.
Mấy người còn lại nhìn thấy cái bóng mất hút của hai người, yên tĩnh như gà.
"Các anh thật sự không sợ à?" Cự Giải dè dặt hỏi.
"Không sợ." Ma Kết lắc đầu, nhưng gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh đã bán đứng anh.
Nhưng phong độ đàn ông trước mặt bạn đời tương lai không thể để mất, anh chỉ cố gồng mình lên để bản thân bớt sợ.
Cự Giải nhìn gương mặt tái mét của anh chàng, không biết có nên giả vờ tin cho người ta vui vẻ hay không. Cuối cùng, cô nàng đành phớt lờ cho qua, lòng tự tôn của đàn ông cô không nên đả kích.
Nhưng Cự Giải không đả kích là một chuyện, chứ ma trong nhà ma thì khoái lắm. Khi bàn tay đen đúa đầy giòi bọ nắm lấy cổ chân của Ma Kết, cả người anh như chết lặng đi. Bàn chân kia lần mò từ cổ chân, đến ống châm rồi mò lên đầu gối. Anh chàng cảm nhận được một trận ớn lạnh dọc theo sống lưng chạy thẳng lên não.
Ma Kết không để load kịp load bất cứ thứ gì thì đã cho bàn chân kia một đạp, đạp liên hồi.
Đến cuối cùng, Cự Giải phải lao ra cản, anh chàng mới dừng lại. Anh đưa mắt nhìn cô nàng, sống lưng cứng đờ khi lời nói dối bị vạch trần.
"Không sợ?" Cự Giải nheo mắt nhìn anh.
"Anh không sợ." Ma Kết vịt chết còn cứng mỏ hơn cả Bạch Dương, cứng rắn nói "Anh đây là ý thức tự vệ quá cao mà thôi."
Cự Giải ý vị thâm sâu nhìn anh, nhưng không nói gì.
Thôi, người ta đã cố gắng nói dối thì mình cứ giả vờ tin vậy.
Ma Kết cứng ngắc đi theo Cự Giải, gặp "ma" tập kích là vung tay đấm thẳng, chẳng cho người ta cơ hội ú ớ câu nào.
Cự Giải bất lực giữ trán, trong lòng lẩm nhẩm: "Chuyến này chắc đền tàn canh gió lạnh."
Ma Kết siết chặt tay, lẽo đẽo theo cô nàng không dám rời nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store