ZingTruyen.Store

07 Chom Sao Codename Cobra


"Vậy thì Jim, kế hoạch của cậu là gì?" 


Vũ trường gần đây có một vị khách lạ thường xuyên lui tới. Anh ta khá trẻ, dáng dấp thành đạt, điển trai trong bộ âu phục lịch thiệp. Trên môi thường trực nụ cười nửa miệng sâu xa, bất cần. Khách đến đây không nhất thiết phải xưng lai lịch, song tất cả đều được ngầm đánh giá qua việc anh ta chịu chi bao nhiêu. Kẻ này gây chú ý mạnh bằng thú vui rải tiền, như thể hắn không tới để thưởng thức đồ uống xa hoa hay lạc thú nhân gian, khác hẳn những vị khách thông thường. 

Tuy nhiên bắt đầu từ khu vực VIP, tất cả khách hàng đều phải tuân theo luật lệ nghiêm ngặt. Họ phải bước qua máy dò kim loại, thêm một lần quét từ đầu đến chân, mỗi bước chân luôn có nhân viên theo sát. Dọc hành lang có ít nhất ba tên vệ sĩ to cao lực lưỡng đứng túc trực. 


Những nhân viên phục vụ đã sớm quen mặt hắn, cung kính cúi chào trước phong thái bức người của kẻ có tiền. Tay quản lý đón tiếp chu đáo, dẫn hắn tới phòng bao sang trọng nhất. Chờ đợi trong đó là dàn mỹ nữ trẻ trung xinh xắn luôn sẵn sàng làm hắn vui. Trên bàn bày đủ loại rượu quý. Hắn biết ở đây, chỉ cần hắn yêu cầu, mọi thứ hàng cấm đều sẽ được bưng lên bày trước mắt cho hắn nếm thử. Thứ dịch vụ xa xỉ mà ngoài kia có bao kẻ cả đời cũng đừng hòng một lần mơ tưởng tới. 


"Muốn bắt cọp thì phải vào hang. Muốn có được bằng chứng trực tiếp thì thâm nhập vào sâu trong địa bàn của chúng. Cách duy nhất là nằm vùng, từng bước chiếm được sự tin tưởng."


Không lâu sau, Matthew Harrigan cùng hai nhân viên theo sau bước vào căn phòng bao. Như một kẻ làm dịch vụ chuyên nghiệp, hắn khẽ cúi chào, trước tiên là do thám đối phương trong lần gặp mặt đầu tiên. Giác quan nghề nghiệp cho biết kẻ này bước vào đây không đơn thuần chỉ để giải khuây.

Chẳng phải nhân viên phục vụ hay quản lý vũ trường tới đón tiếp hắn như mọi khi. Người này ngang hàng với Giám đốc điều hành, một trong số rất ít những kẻ biết mặt ông trùm đứng sau. Để đáp lễ, hắn cũng lên tiếng giới thiệu và chìa ra tấm danh thiếp của mình. 

Jim Stephenson. Danh tính và cái tên tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia in trên tờ giấy nhỏ đủ khiến Matthew Harrigan kính nể. 


"Matthew Harrigan là một kẻ tài giỏi và khôn khéo. Hắn thận trọng, biết tính toán, lại có tham vọng. COBRA có hắn dưới trướng đã giải thích nguyên nhân tại sao thành phố này, không bang phái nào có thể sánh ngang với Tổ chức. Người muốn làm ăn với hắn có cả dãy, nhưng không phải ai cũng có được vinh hạnh đó. Rất ít kẻ cung ứng được thứ hắn cần." 

"Hắn cần gì?" 

"Tiền. Rất nhiều tiền."


Quả không hổ danh là một trong những vũ trường nổi tiếng bậc nhất thành phố. Không gian khổng lồ sâu tới ba tầng ngầm, nội thất bài trí đắt tiền, trang thiết bị thuộc loại hiện đại nhất. Nhân viên phục vụ được huấn luyện vô cùng bài bản. Cái quan trọng là đồ uống ở đây không phải hạng xoàng. Mỗi chai rượu đều được bảo quản trong điều kiện phù hợp nhất mà người sành sỏi nhấp thử một chút đã nhìn ra ngay. Chưa kể tới những gói dịch vụ ngầm cho khách hàng đặc biệt.

Đám nhân viên đều lui ra ngoài hết. Trong căn phòng VIP chỉ còn hai người đàn ông. Vị khách sộp phong thái ung dung tựa vào ghế sopha. Cánh tay khoác lên thành ghế, tay còn lại giơ cao ly rượu trước mặt, lắc nhẹ. Thứ rượu màu vàng sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh. Nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm sâu hơn, khó dò hơn. 

Hứng thú lộ rõ trên gương mặt Matthew, về những lời tán thưởng hắn vừa nghe được.


"Kẻ phân phối căn bản cũng là một người kinh doanh. Mà cùng đầu óc kinh doanh, tôi hiểu rõ hiện trạng của hắn lúc này. Cuộc chiến với cảnh sát đã khiến hắn tổn thất kha khá, bao phi vụ làm ăn bị phá hỏng, mất uy tín với đối tác, người của Tổ chức lần lượt bị cảnh sát sờ gáy. Bởi vậy, thứ hắn cần hiện giờ là tiền và một đối tác làm ăn lớn để gây dựng lại mọi thứ." 


Hợp đồng được người đàn ông chậm rãi đẩy về phía Matthew Harrigan. Kẻ phân phối lướt qua những điều khoản hào phóng, hàng lông mày nhíu chặt lại, tuy nhiên khóe môi xuất hiện nụ cười ngông cuồng. Đây chính là vị đối tác mà hắn trông chờ từ lâu. Danh tiếng của kẻ này cùng bản hợp đồng mà bất cứ ai trong giới cũng sẵn sàng liều mạng một phen để dành được cơ hội ngàn vàng. 


"Phải vừa tỏ ra là kẻ có tiền và phóng khoáng, thứ hắn cần. Phô bày quyền lực trong tay để khuất phục hắn. Có vậy mới khơi gợi lòng tham của con cá, nó sẽ đớp lấy miếng mồi bằng mọi giá trong cơn đói ngấu. Và đó chính là lúc chúng ta giật cần câu." 

"Danh tính của cậu thì sao?" 

"Tôi sẽ tiếp cận chúng với vai trò là đối tác làm ăn. Nhưng đúng, nếu chúng mò ra được liên hệ giữa tôi và cậu thì sẽ to chuyện đây. Bởi vậy, kẻ phản bội trong số cảnh sát cần phải bị tóm sớm nhất có thể. Còn từ giờ cho tới khi đó, tôi sẽ thương thảo và nhử chúng." 


Thương trường khốc liệt không thua kém gì chiến trường. Không phải một Jimmy dịu dàng ôn nhu hết mực với cô thư ký Cự Giải; kẻ lãnh khốc, quyết đoán đang mỉm cười bắt tay với tên tội phạm Matthew Harrigan này là Jim Stephenson.


***


Viviana nhìn lên trần phòng bệnh một cách vô định. Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, điều bất bình thường giữa đêm ở bệnh viện. Loáng thoáng qua ô kính trắng đục trên cửa phòng bệnh, Viviana nhận ra bóng dáng cô cảnh sát tên Lucy chợt lướt qua. Một phút sau khi con bé hé cửa kiểm tra, hành lang đã yên tĩnh không một bóng người. Cảnh sát đã rời đi, tương tự trước phòng cảnh sát Simon và phóng viên Song Tử cũng không có ai canh gác.


Vết thương trên bụng vẫn còn đau nhói theo mỗi bước chân, Viviana vẫn cắn răng đi tới nhà vệ sinh cuối hành lang, vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Lúc trở về, đi được một đoạn con bé lại phải vịn lấy tay cầm dọc hành lang, ổn định lại nhịp thở. 

Và chính ở đó, phản chiếu qua thanh sắt, bóng dáng của một kẻ mặt đồ đen, đội mũ kín mặt đầy khả nghi phía sau đã lọt vào tầm mắt con bé. 


Kẻ đó chỉ lẳng lặng giãn một khoảng cách an toàn sau lưng Viviana. Nhớ lại vài từ đứt đoạn lọt của nhóm cảnh sát trước khi rời đi mà Viviana vô tình nghe được sau cửa, đôi chân đang run rẩy bước đi muốn khuỵu xuống. Lẽ nào đây chính là tên sát thủ mà cảnh sát đang truy tìm? 

Lũ người vô nhân tính ấy sẽ không bao giờ buông tha cho nạn nhân của mình. Không bao giờ. Hoặc sẽ bị chúng vắt kiệt từ sức lực tới nội tạng. Hoặc thoát ra ngoài rồi vẫn sẽ bị chúng truy lùng tới chết. 


Phòng bệnh còn cách quá xa; mà có tới được rồi, một thân một mình đứa con gái gầy gò bị thương sẽ chống đỡ kiểu gì với tên sát thủ chuyên nghiệp. Viviana ráng sức không quay về sau, bước chân nhanh dần, hô hấp trở nên nặng nề, lẩn thật nhanh vào phòng bệnh gần nhất và chốt cửa lại. 

Quả nhiên, bóng người cao lớn bịt mặt dừng trước khung kính. Tay nắm cửa rung lên dữ dội. 


Viviana lùi dần về phía giường bệnh, hoảng loạn, tuyệt vọng. Người trên giường là phóng viên Song Tử vẫn đang chìm trong hôn mê. Thiên Bình lẫn cảnh sát đều không có ở đây. Nơi này là phòng bệnh cách mặt đất tới hơn chục tầng lầu. Căn bản là không có lối thoát nào cả. 

Hiện giờ chỉ có thể trông đợi vào nút bấm gọi y tá lẫn vòng tín hiệu trên cổ tay con bé. Nhưng mất bao lâu để y tá trực giữa đêm mới tới, và cảnh sát chú ý tới trong khi họ còn đang truy lùng tên sát thủ khắp bệnh viện rộng lớn này? 

Ngần ấy phép màu không thể xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi. Từ phía ổ khóa vang lên tiếng lạch xạch, rồi cánh cửa chậm rãi mở ra. Tên sát thủ bước vào, lòng bàn tay lóe lên thứ ánh sáng màu bạc sắc lẹm của con dao kim loại. 


"Đừng-có-lại-gần." 

Viviana gằn giọng, đôi mắt đẫm nước dằn xuống. Đối diện với kẻ muốn lấy mạng mình, con bé ép mình phản nén nỗi sợ xuống và vùng lên phản kháng. Dù Viviana vẫn chưa rõ bản thân định làm gì. Bản năng lùi sát về phía người trên giường, bàn tay siết chặt thành giường tới hằn gân xanh. Thanh âm trầm và sắc lạnh không thuộc về một cô gái mười chín tuổi cào xé trong cổ họng, Viviana rít lên: 

"Cút đi! Hãy-để-tôi-được-yên." 


Tuy nhiên, chuyển động đột ngột từ bên cạnh khiến Viviana lẫn cả tên sát thủ đều sững người. Người mới giây trước vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh, phóng viên Song Tử, chợt ngồi bật dậy với khẩu súng đã lên nòng sẵn chĩa thẳng vào kẻ mặc đồ đen. Cảnh sát Simon cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng một lúc, chĩa súng vào đầu tên sát thủ. Hiện tại vũ khí của hắn chỉ là một con dao, mà hai phía đều đã bị mũi súng bao vây. 

"Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên." - Simon nói, thận trọng tiến lại gần tên sát thủ hơn. 

Lucy và ba cảnh sát khác chạy tới ngay sau đó, súng trên tay chĩa vào người tên sát thủ. Tình thế sáu chọi một hoàn toàn bất lợi đối với hắn. 


Tên sát thủ từ từ cúi xuống, đặt con dao xuống sàn và đá về phía Simon. Hai tay hắn chậm rãi đưa lên đầu. Vào lúc cảnh sát tưởng như đã gần khống chế được hắn và có phần lơi là nhất, tên sát thủ đột nhiên lao vụt về phía cửa sổ. 

Viviana bị Song Tử kéo giật xuống giường. Sáu khẩu súng liên tục nhả đạn nhắm vào tên sát thủ đang chuyển động. Chân và tay đã bị thương nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Lớp kính vỡ tan tành, thoáng chốc cơ thể hắn hơi khum lại bật lên, biến mất trong màn đêm đặc quánh. 


Gió lạnh ùa vào làm lớp rèm tung bay phất phơ. Simon và Lucy lao vội tới bên cửa sổ. Sợi dây thừng căng ra trước mặt hai người, được cố định từ trên tầng thượng và thả xuống sẵn. Tên sát thủ đang leo xuống, Simon vừa giơ súng ra thì hắn đã kịp nhảy vào một trong những phòng bệnh bên dưới, biến mất. 

"Phòng dưới chân chúng ta cách đây ba tầng, nhanh lên!!" 

Lucy liên lạc với những đồng nghiệp đã túc trực sẵn bên dưới, cùng ba người cảnh sát khác vội vàng đuổi theo. 


Song Tử quăng khẩu súng sang bên cạnh, ngỡ ngàng nhìn Viviana đang chống tay ngồi dậy với biểu cảm mông lung còn chưa dứt cơn sợ hãi. Tương tự, Simon cũng nhìn con bé chằm chằm. Nét mặt còn hơi tái sau một hồi vận động mạnh, song bàn tay siết chặt khẩu súng trên tay. 

Điện thoại trong túi áo Simon chợt rung lên từng hồi. 


"Không tóm được, hắn đã nhảy qua cửa sổ và chạy xuống tầng dưới rồi. Hiện tại Lucy đang đuổi theo." 

"..."

"Không có thương tích. Hắn có trúng đạn nhưng vẫn cố chạy, có vẻ như đã trang bị áo chống đạn bên trong."

"..."

"Sếp này, anh có thể tới bệnh viện sớm nhất là trong vòng bao lâu?" 

"..."

"Bởi... tôi đã tìm ra người đó rồi." 


Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán Viviana, trước đôi mắt bàng hoàng đang chết sững của con bé. Tưởng chừng vô hại nhưng thực chất thời gian qua đã âm thầm nắm nhất cử nhất động của cảnh sát, che giấu bí mật động trời phía sau. 


Chất giọng trầm không thực của người phụ nữ lớn tuổi qua những cuộc điện thoại nặc danh báo tin ngắn ngủi. Vị trí xác định từ những bốt điện thoại công cộng khác nhau. Kẻ nắm tường tận thông tin về lũ tội phạm, từ chỗ chúng ẩn náu tới con đường tẩu thoát bí mật. Là người như thế nào mới có thể am hiểu rõ tới thế?  

Khi nãy, Simon đã nghe mồn một chất giọng đó vọng ra từ căn phòng này. Không phải Song Tử, không phải tên sát thủ kia, vậy thì chỉ có thể là cô gái duy nhất đang ở đây. Viviana. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store