07 Chom Sao Codename Cobra
Trong căn phòng, Christine và chín cô gái còn lại âm thầm siết chặt tay nhau, cầu nguyện cho cô gái mới tới. Kết cục của việc tự ý rời khỏi căn phòng này đã được định đoạt sẵn và không thể tránh khỏi. Một vài phút sau, tiếng hét thất thanh của cô gái vọng từ bên ngoài khiến họ chết điếng. Trái tim đập thình thịch vì căng thẳng bị chính tiếng hét đó cứa mạnh một đường, trong lòng mơ hồ cảm nhận được cơn thịnh nộ đang chuẩn bị giáng xuống chính họ.Tiếng gào hét tuyệt vọng ngày một tới gần. Xuất hiện trước cửa là một gã đàn ông cao lớn, thân thế bí ẩn trong bộ quần áo đen từ đầu đến chân cùng mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống. Nhưng sự máu lạnh toát ra từ người hắn vô cùng rõ rệt. Đằng sau không ai khác chính là cô gái mới tới, hai bên bị khống chế bởi hai gã đô con. Chúng thô bạo đẩy cô ngã mạnh xuống sàn.Không phải tên AL, không phải Jason, dù là người ở lại đây lâu nhất nhưng đây là lần đầu tiên Christine nhìn thấy người đàn ông này. Bóng đen dễ dàng lẩn khuất trong bóng tối. Ánh mắt lạnh băng ẩn hiện sau vành mũ lưỡi trai cho thấy rằng, hắn đáng sợ hơn nhiều so với Leslie, AL, Jason hay Sharon.
"Hunter." Leslie và AL vội vàng đi tới, thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông mặc đồ đen. Song nhìn thấy cô gái mới tới đang quỳ trên đất, gương mặt khi thấy ả tái không còn giọt máu, Leslie nhanh chóng hiểu ra."Tình cờ bắt được một con chuột đang tìm cách chạy trốn khỏi đây." Kẻ được gọi là Hunter nói ngắn gọn. Liếc nhìn đôi nam nữ quần áo còn xộc xệch, cô ả tóc hơi rối, gã cận vệ phần thân trên để trần và khóe môi còn in lại vết son, hắn cười khẩy một tiếng khi nắm bắt được mọi chuyện đã xảy ra.Boss sẽ nói gì nếu ông ta biết việc các người đang làm, trong khi một con chuột đã xổng ra ngoài?
Hunter không nói, nhưng ánh mắt của hắn đã ngầm truyền tải lời đe dọa. Chẳng phải tự nhiên mà những kẻ khác đều gọi hắn là con chó trung thành của ông trùm. Gương mặt Leslie tối sầm. Hắn là một tên sát thủ máu lạnh, luôn hoàn thành tuyệt đối mệnh lệnh mà Boss giao cho. Nhưng một lần duy nhất, hắn đã thất bại trước lũ cớm.Hắn là một kẻ làm nhiều hơn nói.
Hai gã đàn ông nhanh chóng hiểu ý, xé toạc lớp áo vốn đã mỏng manh trên người cô gái tội nghiệp. Tấm lưng trần phơi dưới ngọn đèn, thời tiết giữa mùa đông lạnh căm căm khiến cô cắn răng run lẩy bẩy. Hunter bắt đầu vung roi lên.Nếu như trận đòn của Leslie là để dạy dỗ, còn Jason sử dụng tù nhân như bao cát để trút cơn giận của gã, thì từng đường roi của Hunter hệt như muốn lấy mạng người. Lạnh, nhưng cũng bỏng rát không kém. Cô gái gào thét đau đớn trong khi hai tay bị khống chế bởi hai gã đàn ông ở hai bên, nước mắt chảy dài. Sợi roi ve vuốt trên tấm lưng trần, thi thoảng lướt qua phần chân đang quỳ và hai cánh tay. Máu rướm ra, rỉ dài theo đốt sống lưng. Hình phạt được diễn ra ngay trước mặt các cô gái khác như một lời răn đe nghiêm khắc.
Quả nhiên là không có lối thoát. Mới chỉ chạy qua vài ngã rẽ, hai tên đô con đã đứng ngay đó chặn đường từ khi nào, giống như đã lường trước được và chỉ đợi con mồi sa bẫy. Chúng chẳng tốn mấy sức để bắt được một cô gái yếu đuối kiệt sức. Cái nhếch mép thâm hiểm đã báo trước được rằng: cuộc đời của cô tới đây là chấm dứt."Dừng... dừng lại... Tôi xin các người, hãy giết tôi luôn đi..."Không chỉ đau đớn, mà cả nhục nhã, sợ hãi, tuyệt vọng. Phải quẫn bách tới mức độ nào mà phải hé răng cầu xin cái chết đến vậy?"Giết cô ngày bây giờ sao? Không dễ vậy đâu. Bây giờ tôi sẽ khiến cô cảm thấy sống không bằng chết." - Hunter nhẹ nhàng nói - "Tất nhiên sau đó cô sẽ được toại nguyện thôi. Nhưng tin tôi đi, cô sẽ không hề mong muốn nó một chút nào đâu."
Những lời này là có ý nghĩa gì?Cảm thấy cô gái dưới chân đã mơ hồ lịm đi, Hunter dừng tay. Một cách có chủ ý, hắn quăng cây roi tới mũi chân Leslie đứng gần đó khiến ả giật mình."Bác sĩ đến chưa?""Anh ta đang đợi sẵn trong phòng Đỏ rồi." - một trong hai gã đàn ông trả lời."Mang cô ta tới đó đi. Dặn bác sĩ là để cô ta chứng kiến, còn lại anh ta sẽ tự biết mình phải làm gì."
Trận đòn roi đã kết thúc. Trong mê man, cô gái nhận thấy cơ thể mình được nâng lên, di chuyển trong không trung. Mọi thứ chợt mờ đi. Sinh mạng như bị rút kiệt, cả người vừa bị nghiền nát, cô ta cảm giác cái chết đang đến thật gần và giải thoát cho mình. Nhưng không, như lời gã đàn ông kia đã nói, mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào.Sự lạnh buốt từ chiếc bàn kim loại tiếp xúc đột ngột vào những vết thương chưa kịp khép miệng khiến cô gái bừng tỉnh. Giống như bị lôi ngược trở lại sự sống khi đã sát bên ranh giới Tử thần. Ánh đèn trắng rọi thẳng vào mắt. Còn chưa kịp định thần lại, chân và tay cô đã bị trói lại ở bốn hướng. Mất một vài phút, cô gái mới nhận ra rằng mình đang được đặt trên một bàn mổ. Những dụng cụ ý tế bằng kim loại đặt trên xe đẩy bên cạnh lóe sáng dưới ánh đèn. Thoang thoảng trong không khí là mùi tanh tưởi của máu. Xung quanh gần như chìm trong bóng tối, cơ thể trần trụi của cô gái nổi bật dưới ngọn đèn duy nhất trong căn phòng.Từ góc phòng chiếu tới, là cái nhìn lạnh lẽo vằn tơ máu của kẻ mà chúng gọi là bác sĩ khi nãy. Hắn chậm rãi tiến tới. Mũ lưỡi trai đen cùng chiếc khẩu trang y tế đã che đi phần lớn gương mặt phía sau, nhưng sâu trong mắt hắn, là cơn khát máu bệnh hoạn không bao giờ có điểm dừng của loài thú hoang dại.
Điều gì tồi tệ hơn có thể xảy đến sao? Đó là khi con dao mổ sắc nhọn chậm rãi rạch một đường dọc theo bụng cô gái. Không thuốc giảm đau, không thuốc gây mê. Chúng để mặc cô gái đáng thương chứng kiến những gì chúng hủy hoại trên cơ thể mình, đứng trong bóng tối, thưởng thức sự kinh hoàng tột độ trên gương mặt cô. Máu tràn ra theo mỗi nơi con dao lướt qua, tương phản mạnh mẽ giữa màu đỏ sẫm và làn da trắng trẻo.
Đau đớn, thiêu đốt, từng bộ phận cơ thể bị cắt rời và lôi ra ngoài. Đáng sợ hơn là chúng cố tình làm nhẹ nhàng nhất có thể và không để cô chết ngay, mục đích là để cô gái thưởng thức màn trình diễn đẫm máu trước mắt. Người đã không còn sức để vẫy vùng, tay chân bị cố định chắc chắn, cô ta không thể làm gì khác ngoài gào thét tới lúc mê sảng. Thoi thóp trên bàn mổ, mắt trợn trừng phẫn uất, chờ đợi cái chết tới giải thoát khỏi bàn tay lũ ma quỷ mang hình hài con người. Nhưng cái cách nó tới không hề dễ dàng chút nào.
Tiếng gào thét xé da thịt truyền thẳng từ căn phòng Đỏ ra bên ngoài. Nhìn mấy cô gái run rẩy nép vào nhau, Leslie nhặt sợi roi dưới chân lên, mỉm cười thỏa mãn."Nên nhớ, ở đây không có chỗ cho những kẻ thông minh." Ả vừa dứt lời, cô gái lớn nhất trong số đó đã bị tên cận vệ của ả lôi ra ngoài. Leslie bóp mạnh cằm cô gái, gằn giọng: "Còn cô, cô đang toan tính điều gì?" "Làm hài lòng các người!" - Christine rít lên căm phẫn.
Đáp lại cho thái độ hỗn xược đó là một cái tát lạnh lùng giáng xuống. Giáng thẳng lên gò má còn sưng khi nãy. Christine luôn tỏ ra khôn ngoan và biết điều, nhưng gần đây Leslie cảm nhận được sự phản kháng ngầm đằng sau vẻ mặt cam chịu ấy. Đứa lớn nhất chiếm được sự tin tưởng và là chỗ dựa của chín đứa còn lại. Nếu cứ để như vậy, e rằng sau này hiểm họa sẽ càng lớn. Thêm một lí do để cô gái này không thể tiếp tục tồn tại."Thả tôi ra!! Các người định đưa tôi đi đâu vậy?!"Christine vùng vẫy khi tên AL dùng sức kéo cô ra ngoài. Sự phản kháng đột ngột khiến cả gã và Leslie đều không ngờ tới. Nhưng kể cà khi đã chạy tới góc phòng trong tuyệt vọng, cô gái yếu ớt sao có thể thoát khỏi tay Kẻ thi hành? Gã chẳng mảy may giáng cho cô hai cái bạt tai tới choáng váng.Không. Christine quyết liệt chống cự. Tất cả những gì cô chịu đựng từ trước tới nay, cam chịu mọi hành vi bẩn thỉu nhục nhã cùng cực, là để có thể sống. Để giữ được cái mạng của mình, mơ về tự do, đoàn tụ với gia đình vào một ngày không xa. Một khi bị lôi ra khỏi căn phòng này, Christine biết, cô sẽ chịu chung số phận với cô gái xấu số mới tới.
"Dừng lại Leslie. Thả nó ra." Giọng nữ quả quyết cất lên từ phía cửa căn phòng. Thiên thần đã tới, theo sau cô ta là Angus. Sharon nhanh chóng nắm bắt tình hình sau một cái liếc qua mớ lộn xộn trong căn phòng. Mặt đối mặt, cô ta đi thẳng tới chỗ Leslie."Ngoại trừ những đứa tìm cách bỏ trốn hay có ý đồ chống đối mà đã định sẵn kết cục thì cô đừng quên rằng những đứa còn lại, ai sống hay chết là do tôi định đoạt. Đừng làm phức tạp vấn đề, thả cô gái ra." Âm điệu của Sharon tuy chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng tất cả đều biết trong đó chỉ một phần là thỏa hiệp, chín phần còn lại là đe dọa. Sharon thường không thích nói nhiều, tên cận vệ của cô ta cũng vậy.
"Chẳng phải vài hôm trước, tôi đã nói cô nên đưa nó đến phòng Đỏ từ lúc nó bị Jason đánh rồi sao? Khắp người toàn là thương tích, cô nghĩ ai sẽ mua?" Leslie khẽ hừ, ả phất tay với AL. Gã nhanh chóng buông Christine ra."Những vết thương đó có thể lành lại được. Nó chưa chết, cũng không có ý định trốn khỏi đây, vậy thì chẳng có lí do gì để phí hoại một sinh mạng." "Chỉ cần chết phải không? Vậy thì AL, kết liễu nó đi."Mệnh lệnh được ban cho tên đao phủ một cách nhẹ bẫng. Thậm chí khi nói những lời này, ánh mắt hờ hững của Leslie không có lấy một tia nhân từ.
Khẩu súng trong tay AL chĩa thẳng vào đầu Christine. Nhưng cùng một lúc, hai khẩu súng của Angus cũng đã tìm được cho mình hai mục tiêu. Một nhắm vào Kẻ thi hành, gã đàn ông vốn nghênh ngang nay cảm thấy kinh ngạc và giận dữ khi có kẻ dám to gan đe dọa mình. Song khẩu súng còn lại, đối tượng không ai ngờ tới, chính là Kẻ đào tạo.Ngay cả khi Sharon chưa ra lệnh, Angus đã hiểu việc mình cần phải làm.
"Nói tên cận vệ của cô hạ súng xuống, Leslie. Đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp nữa."Ai chiếm thế thượng phong ở đây, tất cả đều đã nắm rõ. Kẻ thi hành liếc về phía cô chủ của mình chờ đợi mệnh lệnh. Điều duy nhất khiến gã ngoan ngoãn chờ đợi ở thế bị động thế này mà không dám động thủ chính là do khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào Leslie.
Nhận được cái nhướn mày đầy ẩn ý, gã từ từ hạ khẩu súng xuống. Ngay lúc đó, chính cô chủ của gã đã đoạt lấy thứ vũ khí nguy hiểm, quay sang nhắm vào Sharon. Nhưng tất cả đều chậm hơn gã cận vệ trung thành của Sharon nửa giây. Ngón tay đặt hờ trên chốt an toàn của Leslie chợt khựng lại khi nghe thấy hai tiếng "Cạch" gần như phát ra cùng một lúc. Rất khẽ, song lại mang sức mạnh kinh hồn.Cả hai khẩu súng trên tay Angus đã mở chốt an toàn. Ngón tay đặt hờ trên cò súng không chút nhân nhượng. Chỉ một cái bóp nhẹ, hai viên bi đồng sẽ lập tức bay khỏi họng súng đen ngòm ngay trước khi đối phương kịp trở tay.
"Cậu thực sự trung thành với ai, Angus? Với cô ta, hay là với tổ chức của mình?" - Leslie cười gằn."Trung thành với Sharon chính là trung thành với tổ chức." Chỉ là một tên cấp dưới nhưng lại dám chĩa súng vào ả. Leslie nghiến răng. Ả biết rõ Angus, chẳng việc gì mà hắn không dám làm vì cô chủ của mình.
"Chết tiệt Leslie, làm ơn!" Ai là người nên hạ súng ở đây, tất cả đều quá rõ ràng. Họng súng của Leslie mới chỉ dừng lại ở ngang chừng bụng Sharon, trong khi ánh mắt Angus đã ngầm cảnh cáo ả và tên cận vệ đừng nên dại dột manh động. Sharon tuy nói vậy nhưng lại không có ý định ra lệnh cho Angus hạ súng, cô ta quyết không nhượng bộ tới cùng.
"Boss phàn nàn về chất lượng của hàng." - Leslie siết chặt khẩu súng. "Boss cũng ra lệnh cho tôi không được uổng phí từng món hàng." - Sharon cao giọng - "Phế phẩm hay không, công việc của tôi chính là quyết định. Cô quên rồi sao?" "Có điều gì khiến cô mềm lòng ở nó à, Thiên thần? Để tôi đoán... tất cả, hay chỉ mình nó?"Tới cuối cùng, ả cũng chấp nhận hạ súng. Leslie bật cười, khẩu súng trên tay chuyển sang tung tẩy như một món đồ chơi, khẽ hất về phía Christine cả người đang run bần bật vì sợ hãi bên cạnh các cô gái khác.
Sharon không trả lời, cô ta chỉ cùng tên cận vệ của mình đi thẳng về phía cửa, chợt khựng lại. Hunter, kẻ đáng phải dè chừng nhất lại chốn địa ngục này đã đứng ngay đó từ bao giờ. Hiển nhiên là hắn đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. "Đây là hàng cho ngày mai?" - Hunter hỏi. "Tất cả, ngoại trừ đứa lớn nhất." - Sharon chỉ vào Christine - "Thêm một vài đứa bên chỗ Jason nữa." "Chuẩn bị đi."Tên sát thủ khẽ hất đầu ra hiệu, lập tức một nhóm đàn ông lực lưỡng đi vào đưa các cô gái ra ngoài. Những cái nhìn hoang mang sợ hãi giao nhau. Căn phòng giam này là địa ngục, nhưng bước ra khỏi đây, số phận chờ đón họ trước mắt chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Còn lại một mình Christine. Cô ngồi thu mình trong góc tối, gục đầu lên cánh tay, từng hàng nước mắt chảy dài trên gò má lem luốc hơi sưng đỏ bởi hai cái tát tàn nhẫn từ Kẻ đào tạo. Chiếc kẹp ghim đen mảnh mà cô gái mới tới để lại vẫn nằm im lìm gần cánh cửa, có lẽ khuất trong bóng tối mà không ai phát hiện ra. Chúng đều đang bận chuẩn bị cho chuyến hàng ngày mai , chắc chắn việc canh gác một cô gái trở nên hết sức lơi là. Lối thoát ở ngay đó. Nhưng không. Christine chẳng đủ can đảm để nhặt lấy chiếc kẹp ghim đó.Giữa hàng trăm nạn nhân, từ trước đến nay, chỉ có duy nhất hai người thành công thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Và một trong số đó đã bị chúng truy sát tới cùng, chỉ ba ngày sau. Người còn lại, có thể nói là may mắn, tới giờ vẫn chưa rõ tung tích.
***
Bờ sông, khoảng đất trống nơi sắp diễn ra cuộc giao dịch hoàn toàn vắng lặng. Nơi chuyến hàng xuất phát và đồng bọn của hắn cũng vậy. Thời gian di chuyển ước tính khoảng hai mươi phút. Hai chiếc flycam còn lại do thám những con đường xung quanh. Đã gần một giờ sáng, ở vùng ngoại ô chẳng mấy bóng xe cộ qua lại, xem chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.Một bên tai điều khiển người của mình. Bên còn lại truyền thông tin cho Jason, kẻ trực tiếp lái chuyến hàng lần này. Điện thoại trên bàn liên lạc với đối tác sẽ đổ chuông bất cứ lúc nào.
"Leslie và Sharon, chỗ hai người thì sao?" "Ổn đến phát chán!" - Leslie khẽ làu bàu - "Jason đằng trước đang khá mất kiên nhẫn rồi đấy."Đáp lại cô ả là chỉ có tiếng vù vù của gió. Một lúc lâu sau, chất giọng khàn đục của gã đàn ông mới vang lên qua thiết bị liên lạc bên tai: "Xuất phát đi."Hunter là kẻ thận trọng thế nào, ả cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Bởi vậy mà hắn luôn chiếm được lòng tin tuyệt đối của Boss.
Jason đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Cơ hội để chuộc lỗi cho sự thất bại nhục nhã mấy đêm trước đã tới. Hắn cười khẩy, gạt cần số rồi nhấn mạnh chân ga. Cánh cổng khu công trường lớn, nơi ẩn náu trá hình khỏi những con mắt dòm ngó của lũ cớm bên ngoài được mở ra. Chiếc xe tải ra ngoài đầu tiên, theo sau còn có hai chiếc ô tô đen hộ tống lần lượt lăn bánh rời đi. Chặng đường và đích đến đều đã được vạch ra. Phía trên, chiếc flycam lặng lẽ bám theo, thu toàn bộ hình ảnh về chỗ Kẻ phân phối.
Cuộc vận chuyển hàng diễn ra không chút trở ngại. Không một chướng ngại vật nào. Thuận lợi đến đáng ngờ. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã gần đến cổng khu đất trống bên cạnh bờ sông.Trước đó năm phút, một chiếc ô tô đen bảy chỗ đã vào trong, đỗ giữa điểm hẹn và chờ đợi.
"Khách hàng của chúng ta đã đến nơi." - Matthew thông báo - "Đằng sau cũng không có cái đuôi nào. Vào đi." "Khoan! Cần phải gọi điện yêu cầu đối tác bước ra khỏi xe đã." "Không cần phải làm căng thẳng mọi chuyện như vậy, Hunter."Jason chậc lưỡi. Nhưng hắn biết trong nhiệm vụ này, lời nói của Hunter chính là của ông trùm. Chẳng ai dám làm trái ý hắn cả. Ngay cả Matthew, dù vô cùng sốt ruột nhưng vẫn phải làm theo mệnh lệnh được giao. Song, sự thận trọng của Hunter không hề thừa thãi chút nào. Gương mặt sầm xuống, ba cuộc liên tiếp, nhưng vang vọng bên tai hắn chỉ có tiếng tút dài.
Ánh mắt chuyển lên màn hình camera. Chiếc xe vẫn đỗ nguyên tại đó, không một động tĩnh. Nhưng ngược lại, cách bờ sông vài con phố đột nhiên xuất hiện một đoàn xe cảnh sát nháy đèn sáng bừng. Matthew gào lên: "Tất cả rời khỏi đó mau! Lũ cớm đến rồi!!" "Khốn kiếp! Là cái bẫy!"Hunter rít lên. Tên sát thủ cũng đã nhận ra điều bất thường của chiếc xe đối tác từ ống ngắm trên khẩu súng bắn tỉa. Ngón tay siết nhẹ cò súng. Tầm nhìn thoáng đãng từ vị trí cao nhất của tòa nhà cao tầng này giúp cho hắn không để lọt bất cứ mục tiêu nào. Văng vẳng từ xa tiếng còi xe cảnh sát. Hắn buông súng. Thêm một đoàn cớm nữa tiến lại từ hướng đường mòn dọc bờ sông, kết hợp cùng nhau, chắc chắn sẽ tạo thành thế gọng kìm gô cổ tất cả lại trong chớp mắt."Rút!! Kế hoạch D, đánh tráo!"
Jason điều khiển chiếc xe tải lùi khỏi bờ sông. Vừa lúc đó, tấm gương chiếu hậu cũng thấp thoáng bóng dáng xe cảnh sát đang đuổi gần tới nơi. Hắn điên cuồng nhấn ga, phóng bạt mạng cố gắng cắt mấy cái đuôi phiền phức. Tuy nhiên với kích cỡ quá khổ, hắn khó có thể lượn lách qua các dãy phố được. Cứ đi thẳng thế này không phải là giải pháp, tạm thời có thể giãn khoảng cách với lũ cớm bằng tốc độ, nhưng sớm hay muộn chúng cũng sẽ đuổi kịp thôi.Cuộc tập kích hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến tất cả náo loạn một phen. Giao dịch thất bại đã đành, nếu cả chuyến hàng và người lần này đều rơi vào tay lũ cớm, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
"Rẽ đi." Ánh mắt căng thẳng quan sát qua gương chiếu hậu, Leslie chậc lưỡi tháo thiết bị liên lạc rồi truyền lệnh mới cho AL ở bên cạnh. Gã cận vệ lập tức bẻ lái. Một trong hai chiếc xe đen đã tách sang hướng khác, đột ngột rẽ vào con phố nhỏ. Ba xe cảnh sát trong số đó cũng bám theo sát nút. Giữa màn đêm, tiếng rồ ga, tiếng còi hú inh ỏi làm náo động cả dãy phố yên tĩnh đang chìm vào giấc ngủ sâu. Không còn chiếc xe tải chắn phía trước, AL tăng tốc tối đa, băng qua những con đường nhỏ lắt léo mà gã đã nắm rõ trong lòng bàn tay."Cô định làm gì vậy?" - Sharon phía sau kinh ngạc hỏi."Hàng sắp mất đến nơi rồi, tôi cũng không muốn mất luôn cả cái mạng mình." "Đây không phải là kế hoạch D! Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống xe của Jason!" - Sharon gắt lên - "Cô muốn làm phật ý Boss sao?" "Im đi!" - Leslie quát - "Jason? Tôi không tin tên vô dụng đó được. Còn giờ, nếu cô với nó muốn sống thì nên biết điều ngồi im đấy!" Sharon nghiến răng. Tuy nhiên trước khi cô ta định lên tiếng phản đối lần nữa thì gã cận vệ bên cạnh đã ngăn lại. Angus, có vẻ như đã ngầm đồng tình với Leslie một cách hiếm hoi.
Chiếc xe của Leslie đang dẫn theo ba xe cảnh sát rẽ vào hướng ngược lại với Jason, ngày một xa hơn. Quay trở lại trục đường chính, chiếc xe tải với một chiếc ô tô đen hộ tống đằng sau đang điên cuồng gầm rú tẩu thoát. Jason tăng tốc độ. Tới ngã tư, ngay khi bên tai vang lên giọng nói của Matthew, hắn lập tức nhấn phanh và ngoặt tay lái sang phải. Phía sau, xe của lũ đàn em cũng đột ngột dừng lại giữa đường. Tiếng phanh kít chói tai, đoàn xe cảnh sát phía sau cũng vội vàng dừng lại tránh xảy ra va chạm thảm khốc. Mấy cái đuôi bị kiềm hãm lại phía sau. Sau khi chắc chắn đã gây ra sự gián đoạn không nhỏ cho cuộc vây bắt của lũ cớm, chiếc xe đen mới rồ ga rẽ sang trái, hướng ngược lại với Jason. Khuất tầm nhìn của cảnh sát, xe của Jason liền lao thẳng xuống tầng hầm của một toà nhà lớn. Đồng thời xuất hiện một chiếc xe tải khác giống y như đúc phóng lên thế chỗ. Một cuộc tráo đổi hoàn hảo âm thầm diễn ra, cánh cửa tầng hầm nhanh chóng được kéo xuống ngay trước khi cảnh sát tới nơi. Kế hoạch D chính là đánh tráo, sử dụng mồi nhử lạc hướng những cái đuôi đằng sau. Lũ cớm sẽ chỉ thấy chiếc xe trống đang phóng trên đường mà ngu muội đuổi theo mà thôi.
Màn đêm lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu của nó. Mười lăm phút sau, Jason thận trọng rời khỏi tòa nhà và lái xe theo hướng ngược lại. Nơi này đã bỏ xa tầm nhìn của Hunter và Matthew, không có người dẫn đường, hắn buộc phải lôi tính mạng mình đánh cược. Nhưng có vẻ như hôm nay vận may đã mỉm cười, chẳng mấy chốc chiếc xe chở hàng đã tới lối thoát đã định sẵn một cách an toàn. "Jason, thế nào rồi?" Vang lên bên tai là giọng nói vô cùng sốt ruột của Matthew. "Hàng vẫn còn nguyên, bọn cớm đều mắc bẫy đúng theo kế hoạch." Jason đắc ý cười. Cuộc giao dịch đã bị hủy, nhưng quan trọng nhất là không có thiệt hại, coi như là rủi ro nhỏ trong chuyện làm ăn thường gặp phải.
"Cắt đuôi được hoàn toàn rồi thì mau quay về đi. Boss muốn gặp tất cả các người." Bên Hunter không còn tiếng gió nữa, nói xong liền tắt thiết bị liên lạc. Có vẻ như con chó trung thành đã rút an toàn và báo cáo toàn bộ tình hình với chủ nhân của nó. Lắng nghe tiếng thở nặng nề căng thẳng của Matthew, hắn dám chắc một điều, Boss không hề hài lòng. Khốn kiếp! Jason bật tiếng chửi thề. Hắn quăng mạnh thiết bị liên lạc bên tai xuống, nhấn ga tăng tốc. Chó săn đã sớm quên mất một điều rằng, hàng còn an toàn, nhưng cuộc giao dịch lớn mà ông trùm của hắn vô cùng coi trọng đã hoàn toàn đổ bể bởi cuộc tập kích bất ngờ từ lũ cớm. Hắn và đồng bọn của mình đã thất bại nặng nề, và ông ta sẽ lắng nghe lí do ư?
"Leslie, cô đang ở đâu?" Cả thiết bị liên lạc chung lẫn điện thoại của Leslie và Sharon đều không bắt máy. Điều này khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, xen cả bất an.
Chiếc xe xóc nảy trên con đường ngoại ô gập ghềnh nằm cách xa khu dân cư với hàng cây rậm rịt hai bên. Đèn đường mờ nhạt thưa thớt, ban ngày vốn rất ít xe qua lại, ban đêm lại càng không có bóng dáng xe nào. Cũng bởi vậy mà con đường đã trở thành lựa chọn ưa thích của những kẻ phạm pháp muốn tránh khỏi tai mắt của lũ cớm. Nằm ngoài phạm vi của đèn pha xe tải ra, đèn đường chỉ vừa đủ giúp hắn nhìn thấy quang cảnh mờ mờ chìm nổi trong sương. Theo phản xạ Jason giảm tốc độ, thấp thoáng từ xa, hắn cảm giác có vật gì đó chắn giữa con đường. Thứ đáng lẽ ra không thể xuất hiện tại đây, tại giờ này được.
Đột nhiên, ánh sáng mạnh mẽ tới chói mắt bừng lên như muốn xé toạc màn đêm. Luồng sáng dày đặc ngang nhiên đứng chắn giữa con đường, phía sau còn có ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy. Tiếng còi hú đặc trưng của xe cảnh sát vang lên báo hiệu đã tới lúc buổi trình diễn ngoạn mục đêm nay phải hạ màn với phần thắng nghiêng về chính nghĩa. Jason giật mình nheo mắt, tay lái có phần loạng choạng.
Xa xa, giữa ánh đèn pha sáng rực, nổi bật thân ảnh một người đàn ông đang đứng uy nghiêm chỉ huy nhóm cảnh sát xung quanh. Kẻ đó không chút sợ hãi đứng ngay trước mũi xe tải đang lao tới, tay cầm khẩu súng ngắn và chĩa về phía hắn. Xuất chúng, tự tin, liều lĩnh, không chút run rẩy, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ thách thức đối phương.Đó, chính là tên cớm khiến hắn bị một phen khốn đốn trong vụ giao dịch lần trước. Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store