07 Chom Sao Codename Cobra
Victor Thornton cuối cùng cũng đã tỉnh.
Người cảnh sát trực trong phòng bệnh của Victor Thornton vội vàng lao ra báo tin. Một bác sĩ và một y tá trực gần đó chạy tới kiểm tra. Thật may mắn là hắn không sao, tình hình đều đang tiến triển rất tốt, thậm chí còn tỉnh dậy sớm hơn dự đoán.
Vì mệnh lệnh, Thiên Yết buộc phải gọi điện thông báo cho giám đốc Sở cảnh sát James Hackworth. Ngài Thiếu tướng vừa rời đi cách đây vài phút, sau khi biết tin liền nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh. Xem ra vụ án này đang được ông đưa lên danh sách ưu tiên hàng đầu, muốn đích thân tham gia quá trình lấy lời khai từ nghi phạm. Tuy nhiên đứng trước phòng bệnh của Victor Thornton, Thiên Yết đã khéo léo từ chối: "Ngài giám đốc, dù sao tôi mới là người chịu trách nhiệm chính cho vụ này, bất cứ vấn đề nào xảy ra tôi đều gánh vác hết. Cả ngài và tôi đều biết rõ quy tắc làm việc của chúng ta rồi đấy. Tôi mong ngài hãy đặt niềm tin vào tôi."
Từ chối yêu cầu của cấp trên, cho dù lời của Thiên Yết vô cùng có lí đi chăng nữa, nhưng chẳng mấy người có bản lĩnh thẳng thắn đến vậy. Trước vẻ kiên định của Thiên Yết, hàng lông mày trên gương mặt ngài Thiếu tướng hơi nhăn lại tỏ ý không hài lòng, cuối cùng cũng gật đầu. Ông cùng hai sĩ quan đi cùng đồng ý sang phòng chờ bên cạnh. Y tá, bác sĩ, những người không liên quan đều được yêu cầu ra ngoài hết. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại. Hai cảnh sát David, Aaron nhìn Thiên Yết thầm tỏ vẻ thán phục, sau đó ba người họ tiến về phía giường bệnh của Victor Thornton.
Lúc nãy hắn đã được y tá kê đệm ngồi thẳng lên. Nhìn thấy Thiên Yết, Victor không nén được mà bật ra tiếng cười khẩy mỉa mai, nhếch môi: "Ra là người quen cả." Lúc trước, khi đang lịm đi vì mất máu quá nhiều, hắn chỉ lờ mờ nhận ra có cảnh sát kịp thời chạy tới giải cứu mình khỏi tên sát thủ bắn tỉa. Gương mặt của tên cớm đó khá mờ nhạt, song giờ không còn nghi ngờ gì nữa, tên cớm đó không thể là ai khác ngoài Thiên Yết, kẻ đã từng nghi ngờ hắn trong vụ giết người lùm xùm mà hắn vô tình vướng phải vài năm trước.
"Nếu những năm qua anh sống tử tế một chút thì chúng ta đã chẳng bao giờ gặp lại nhau trong tình huống một cảnh sát một tội phạm này nữa rồi." - Thiên Yết bình thản nói - "Victor Thornton, anh bị bắt giữ vị tội liên quan tới đường dây bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em trái phép. Giờ tốt hơn anh nên ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi để được khoan hồng. Nói cho chúng tôi tất cả những gì mà anh biết."
Thái độ của Victor Thornton thay đổi hoàn toàn sau khi nghe Thiên Yết nói. Nhìn xuống còng kim loại đang cố định cổ tay phải của hắn với thanh giường, ánh mắt Victor trở nên bi thương và phẫn nộ cực điểm. Nỗi uất ức, thịnh nộ như bị chạm vào nặng nề, hắn rít lên, xen lẫn với nhịp thở rối loạn:
"Mẹ kiếp! Lũ khốn đó!! Chúng đã giết chết đại ca, sau đó liên tục truy sát đám anh em của tôi, tất cả những người đã trung thành đi theo đại ca Miller để phục tùng chúng!" Chúng sẵn sàng giết cả đám chân tay bên dưới mình để bịt miệng sao?
"Lí do ư?" - Victor Thornton cười gằn - "Không được phép rò rỉ bất cứ thông tin gì. Jack Miller chết rồi, bọn tay sai của hắn cũng khó mà quản được. Chúng đã nói như vậy đấy. Đại ca đã sai tôi và anh em làm bao việc bẩn thỉu cho chúng, và kết quả nhận được là đây! Khốn nạn làm sao, tôi là người cuối cùng còn sống sót. Vất vả chốn chui chốn lủi nhưng vẫn bị thằng chó Hunter ấy mò ra, hắn suýt chút nữa giết được tôi rồi!"Tiếng lạch cạch bàn phím vang lên đều đặn. Aaron tập trung ghi lại hết lời khai của Victor Thornton vào chiếc laptop. Thiên Yết để một vài phút cho hắn trấn tĩnh lại rồi cất tiếng hỏi:"Vậy tổ chức mà anh từng phục vụ đó, anh biết được đến đâu? Có những ai?"
Lặng người một lúc, Victor Thornton nhìn quanh phòng bệnh. Mắt đảo qua ba gương mặt của ba vị thanh tra đang hỏi cung hắn, rồi liếc ra ngoài cửa ra vào. Thi thoảng lại có cảnh sát đi qua ô cửa kính đó. Thái độ thận trọng và có chút dè chừng thứ gì đó, Victor đột nhiên nhỏ giọng lại: "Có tất cả sáu thành viên chủ chốt điều hành đường dây. Hai nữ bốn nam, chúng đều trung thành duy nhất với ông trùm Cobra..." - hắn ngừng lại - "Tôi sẽ nói cho cảnh sát biết mọi thứ. Nhưng trước tiên, các người phải hứa sẽ bảo vệ tôi đã."
***
Kim Ngưu vẫn còn nhớ như in địa chỉ nhà mà con bé từng kể với cô. Nhìn trên GPS, nơi đó cách chỗ cô năm con phố, nhưng đều là đường nhỏ và lắt léo đan xen với hệ thống ngõ ngách chằng chịt. Khu này là nơi sinh sống của những gia đình có thu nhập thấp, điều kiện sống không tốt, đồng thời tình hình an ninh cũng bất ổn vô cùng.Nhưng khi tìm đến nơi, cửa nhà không khóa, đồ đạc bên trong căn nhà vốn chẳng còn lại bao nhiêu đã bị đập vỡ tan hoang. Không có bóng dáng của Viviana hay cha con bé.Kim Ngưu lo lắng chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, cô sợ run người khi nghĩ tới việc con bé bị bọn chúng đặt bẫy tại đây và đưa đi rồi. Bất chợt từ con hẻm gần đó vang lên tiếng hét thất thanh.
Viviana, con bé đang ôm đầu đau đớn kêu la. Mái tóc bị người đàn ông vô gia cư giằng co thô lỗ, luôn miệng quát tháo: "Mẹ kiếp!! Tại sao mày lại trốn thoát hả? Mày đã ở đâu suốt mấy ngày qua?? Mày biết không, bọn chúng tới nhà tao đập phá đồ, bắt tao khai ra giấu mày ở đâu, rồi đuổi tao ra khỏi nhà! Bọn chúng tha cho cái mạng tao là may rồi, nhưng đổi lại tao phải lang thang sống không bằng con chó hoang ngoài đường!!! Khốn kiếp thật, hết con mẹ mày lại đến mày... Mẹ nó! Các người làm gì vậy?? Buông tao ra!!" Chưa nói dứt câu, lão ăn xin đã bị hai người cảnh sát tách ra khỏi Viviana. Hai tay nhanh chóng bị quặp ra sau rồi còng lại. Lão ta dãy dụa, tức giận hết nhìn con gái mình tới những kẻ nhiều chuyện đã chen vào chuyện của lão, gầm gừ:"Bọn mày là ai? Thả tao ra!!" "Viviana à, em không sao chứ? Bị thương ở đâu không?"
Kim Ngưu lo lắng đỡ con bé dậy. Đôi mắt vốn luôn phẳng lặng của Viviana dường như kinh ngạc dậy sóng khi bị Kim Ngưu tìm ra, ấp úng: "Sao chị... sao chị tìm được tôi?" "Còn em, sao lại bỏ đi như thế?" Lo lắng giảm một phần khi thấy Viviana vẫn bình an, nhưng không có nghĩa là Kim Ngưu không cảm thấy giận dữ và buồn bã. Cô đã không thể ngừng nghĩ tới những việc không hay có thể xảy đến với con bé.
Nhưng Viviana vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với tất cả mọi người như vậy, con bé gạt tay Kim Ngưu trên vai mình ra, định xoay người bỏ đi."Chị không cần phải quan tâm." "Viviana!" "Là tôi đang cố để chị và mọi người tránh xa nguy hiểm đấy! Chị hiểu không??" Viviana gắt lên. Kim Ngưu giữ vai xoay người con bé lại đối diện với mình, kiên quyết nói: "Sao em lại nghĩ rằng bỏ đi có thể thay đổi được tất cả mọi thứ cơ chứ? Em không tin chị sao, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này mà!" "Chẳng có cách giải quyết đâu." - Viviana cười nhạt - "Chúng đã gửi thư cảnh báo cho chị và các bạn chị, việc đó tôi biết rồi. Đều là do tôi. Vốn dĩ là số phận đã không để tôi có được cuộc sống bình yên như bao người khác rồi, vậy nên chị đừng lo lắng hay thương hại cho tôi, cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa rồi dây vào những thứ đáng sợ không tưởng tượng nổi. Tôi phải rời khỏi đây..." "Chuyện bao đồng?"
Kim Ngưu hạ giọng, tay thân tình siết nhẹ vai Viviana, chậm rãi tiếp lời: "Đó chưa bao giờ là chuyện bao đồng cả, và bọn chị không hề đứng ngoài cuộc chiến. Em không thấy sao, đây đã trở thành vấn đề chung của tất cả mọi người rồi. Thiên Yết là cảnh sát, anh ấy và đội của mình là những người nỗ lực nhất để truy tìm ra bọn chúng. Hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử đằng kia, em thấy không, bọn họ cũng quyết tâm điều tra vụ án này không thua kém gì cảnh sát đâu. Còn chị, chị sẽ không bỏ mặc em một mình." "Nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm ra tôi. Nếu như chị cũng sẽ bị..." Viviana yếu ớt phản bác, dường như đã bị vẻ chân thành của Kim Ngưu làm lay động. "Vậy thì chúng ta sẽ gô cổ chúng lại trước." - Kim Ngưu mỉm cười trấn an - "Nghe này Viviana, em không có lỗi gì cả, là bọn chị đã may mắn cứu được em mới đúng. Nếu cảm thấy sợ liên lụy tới chị, sợ bị chúng tóm được và ép trở lại nơi đó, vậy thì em có thể giúp bọn chị không? Tại vì bọn chị, hay những cô gái tội nghiệp khác cũng bị giam cầm như em đang thực sự cần em đấy..."
Trớ trêu thật! Viviana cúi gằm mặt, liếc nhìn ông già ăn xin vừa tấn công cô đang bị hai cảnh sát còng tay khống chế trông đến thảm hại. Bóng tối bắt đầu bao trùm gia đình nhỏ sau cái ngày Viviana đón sinh nhật tuổi mười một. Năm mười ba tuổi, mẹ con bé đã ra đi trong vụ tai nạn đêm mưa. Bảy năm trời cố gắng sống dưới những trận đòn ác nghiệt của người cha nát rượu, rồi rơi vào tay lũ buôn người. Gia đình ruột thịt đã không chút áy náy bỏ mặc cô. Còn bây giờ, những người không hề quen biết lại không màng nguy hiểm để bảo vệ cô. Tâm trạng của Viviana hết sức kì lạ rối bời.
"Mày chết với tao, ranh con!!"
Người cha ruột, lúc này chỉ còn là một lão ăn xin nát rượu ngày ngày ngửa tay xin được bố thí chút tình thương bên góc phố, luôn miệng đay nghiến Viviana. Kéo con bé ra sau lưng mình, lắng nghe tiếng chửi rủa mà Kim Ngưu cũng cảm thấy đau lòng, cô nói với hai cảnh sát tuần tra: "Làm phiền hai anh đưa ông ta về đồn cảnh sát, tôi sẽ lập tức chuẩn bị mọi giấy tờ và thủ tục để..." Bất chợt cảm thấy lực siết nhẹ bên cánh tay, Kim Ngưu ngạc nhiên quay sang. Viviana vẫn không ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, giống như day dứt đấu tranh hồi lâu mới có thể nói lên thhirnh cầu của mình:"Chị có thể... tha cho ông ta được không? Dù sao ông ta cũng từng là cha tôi..." Lão ăn xin có chút kinh ngạc khi nghe thấy chính từ cha phát ra từ miệng Viviana. Ông ta khẽ cười khẩy.
Mẹ đã mất, đó là người thân duy nhất còn lại của con bé. Viviana đã nói vậy thì Kim Ngưu chẳng thể từ chối, cô nắm tay con bé tiến đến trước mặt ông ta, chậm rãi nói: "Tốt hơn là ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Viviana nữa. Tôi đảm bảo nếu còn gặp lại ông lần nữa, lần gặp thứ ba của chúng ta sẽ là ở trên tòa. Với đầy đủ bằng chứng về việc ngược đãi, bạo lực gia đình, buôn bán người trái phép và cấu kết với đường dây buôn bán trẻ vị thành niên, tôi thừa sức tống ông vào tù đấy."
Kim Ngưu và Viviana rời đi. Lão ăn xin chưa kịp hoàn hồn thì đã giật mình bởi những tiếng tách lia lịa của máy ảnh. Nhân Mã giật lấy chiếc máy ảnh trên cổ Song Tử và chụp liền mấy phát cận cảnh khuôn mặt ông ta, giận dữ cảnh cáo: "Nhớ cho kĩ, tôi đã lưu lại mặt ông rồi đấy. Để tôi thấy ông một lần nữa là đảm bảo ngày hôm sau tôi sẽ cho gương mặt này lên trang đầu của mọi tờ báo luôn! Đừng quên bây giờ Viviana đang được bảo hộ kĩ càng bởi cả phóng viên lẫn luật sư, cảnh sát, ông đừng nghĩ tới chuyện đụng vào con bé lần nữa!"
***
Giọng nói run rẩy của cô gái trẻ phát ra từ màn hình tin tức khổng lồ giữa quảng trường phố lớn khiến bất cứ ai đi qua đều phải dừng chân bàn tán. Tâm điểm của dư luận, thời báo Hope đang phát sóng độc quyền chương trình phóng sự tố cáo một đường dây tội phạm buôn người đồ sộ nhất từ trước đến giờ đang cắm rễ sâu trong những góc khuất tối tăm của đô thị hiện đại. Trên màn hình lớn là bóng lưng của cô gái trẻ với vóc dáng gầy gò, gương mặt cúi gằm khuất sau mái tóc dài. Gương mặt và giọng nói đều đã được làm mờ và biến đổi nhằm bảo vệ nạn nhân, tuy nhiên ai ai cũng xôn xao, tò mò muốn biết danh tính thật của nhân chứng duy nhất còn sống sót, người đã trốn thoát khỏi tổ chức ấy.
"Tất cả các cô gái được đưa về đều có một mục đích chung: được huấn luyện để trở thành tiêu khiển cho những vị khách Vip của chúng... trở thành công cụ hái ra tiền. Nếu không nghe lời, chúng tôi sẽ bị đánh đập dã man, có lẽ chỉ khi ngất đi cơn đau mới chấm dứt. Còn nếu nghĩ đến chuyện vùng lên, hay là tìm cách bỏ trốn..."
"Số thành viên của tổ chức có lẽ phải lên tới trăm, còn chưa kể những kẻ môi giới trung gian móc nối với từng tên bên trong nữa. Trong số đó, có sáu thành viên cao cấp nhất, mỗi kẻ có một vai trò nhất định để điều hành cả đường dây. Sáu kẻ đó chỉ trung thành duy nhất với ông trùm: COBRA."
"Sáu sao?"
Thiên Yết nhướn mày. Thêm ba cái tên khác lộ diện, theo như nguồn tin của hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử thì mới chỉ có ba.
"Giờ đại ca Jack Miller đã chết, chỉ còn lại năm."
Victor thoáng ngừng, tông giọng thận trọng trầm xuống. Hắn đang lo sợ.
"Bắt đầu với Kẻ đào tạo, Leslie. Trong tổ chức, Leslie là người huấn luyện các cô gái trở thành những tiếp viên chuyên nghiệp. Người ta nói đàn ông có thể máu lạnh, nhưng phụ nữ mới là điên rồ nhất. Ả giống như một con rắn độc, một cành hoa hồng đỏ rực kiêu ngạo mà thân phủ đầy gai nhọn hiểm độc đầy toan tính. Không ai có thể biết trước được điều gì sau nụ cười bí ẩn của ả ngoài một điều chắc chắn: đừng bao giờ làm phật ý ả ta."
Mười ngón tay của cảnh sát Aaron lướt trên bàn phím không ngơi nghỉ lấy một giây.
"Dưới trướng Leslie còn một tên cận vệ tàn bạo đáng gờm. Hắn không có tên thật, chỉ có biệt danh: AL, hay còn gọi là Kẻ thi hành. Không sai, có thể nói tên này chính là đao phủ của Leslie. Ả luôn ưu ái hắn, vì một lí do đặc biệt nào đó."
...
"... thì sẽ bị đưa tới phòng Đỏ, kết thúc mạng sống của mình trong tiếng la hét thảm thiết tuyệt vọng, tận mắt chứng kiến bụng của mình bị rạch ra, nội tạng còn tươi nguyên bị lôi ra ngoài."
Khung cảnh đẫm máu dưới tay lũ tội phạm máu lạnh được miêu tả bởi nhân chứng duy nhất đã nhanh chóng khơi dậy làn sóng giận dữ, bất an của đám đông. Sự thật tàn khốc được mở ra trước mắt khiến tất cả đều lạnh sống lưng, một phần cảm thấy thương xót cho cô gái trên màn hình, người đang run rẩy gục mặt xuống lòng bàn tay khi lại một lần nữa phải nhớ lại những kí ức đau thương ám ảnh, gắng kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
"Sau khi trải qua đào tạo, hàng... được chia ra làm hai loại: những kẻ được sống, được đưa tới nơi phục vụ cho đám khách lắm tiền muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ, và những kẻ bị giết để cướp nội tạng. Xác của họ bị chôn vùi sau những bức tường, nhanh chóng bị phân hủy bởi axit mạnh, chìm vào lãng quên..."
Những ngón tay trong sự căng thẳng tột độ, vô thức ghim vào cánh tay còn lại đang đặt trên bàn. Bản thân dường như cảm thấy ghê tởm về những gì chính mình phải trải qua.
...
"Chúng sở hữu một chuỗi vũ trường ngầm hoạt động trái phép dưới lòng đất, nhưng đã bao lâu nay không hề bị sờ gáy." - Victor Thornton cười gằn, nhìn ba người cảnh sát trước mặt với ánh mắt mỉa mai - "Biết sao không? Chúng quá lớn mạnh rồi và được chống lưng bởi những lão già lớn tiếng nhưng tham ô lắm tiền. Một trong những cái rễ có khi đã cắm sâu vào nội bộ của các người rồi đấy."
"Kẻ đó là ai?"
"Không rõ nữa." - Victor lắc đầu - "Nhưng nghe nói kẻ phản bội đó có móc nối mật thiết tới Jason, một trong sáu kẻ đứng đầu. Chó săn của tổ chức, rất giỏi trong việc lùng sục những mối hàng ngon, đối tác giao dịch, nghe ngóng tin tức nhờ quan hệ rộng với tất cả những kẻ có máu mặt. Nhưng mà... các người có chắc cuộc nói chuyện này không bị truyền tới tai chúng không?"
Jason, đó chính là kẻ mà cảnh sát đã để vuột vài ngày trước.Nét mặt Victor Thornton viết rõ: người của chúng đang ở đây. Hắn lia cái nhìn cẩn trọng pha lẫn dè bỉu từ cảnh sát Aaron, David, tới cả Thiên Yết với nét mặt tối sầm. Thậm chí ngoài cánh cửa kia cũng không có ít kẻ đi qua đi lại nghe ngóng. Victor bật cười, dù sao ngoài kia cũng không còn chỗ dung thân cho hắn rồi. Ở trong này, dù mang tiếng được sự bảo hộ của cảnh sát, nhưng thực chất cái mạng hắn cũng chỉ được kéo dài thêm chút ngày ngắn ngủi mà thôi. "Đừng có nói vớ vẩn!" - David trừng mắt."Bình tĩnh nào. Trong tình huống này người phản ứng đầu tiên là kẻ đáng nghi nhất đấy." Victor Thornton hơi vênh mặt thách thức. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Thiên Yết vội cản cảnh sát David nóng tính khi anh ta có dấu hiệu muốn tẩn cho tên tội phạm đang khoác áo bệnh nhân trước mặt vài cú. Đoạn ra hiệu cho Victor tiếp tục lời khai của mình.
"Các người đã từng nghe danh Thiên thần giữa lòng địa ngục chưa? Sharon, cô ta là người chăm sóc cho đám tù nhân. Nếu như Leslie dạy dỗ tàn bạo bao nhiêu thì cô ta càng dịu dàng hơn bấy nhiêu. Ông trùm rất coi trọng cô ta, sẽ chẳng vị khách nào muốn một món hàng sứt mẻ đầy sẹo phải không?" - Victor khẽ nhếch môi - "Chớ khinh thường, là Thiên thần, nhưng cô ta lại đến từ địa ngục bởi sự dửng dưng lạnh lùng. Chăm sóc tù nhân chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của cô ta, trong khi ngay trước đó cô ta có thể khoanh tay thản nhiên nhìn tù nhân bị hành hạ, bị giết mà không có lấy một cái chớp mắt." "Tiếp theo là Kẻ phân phối, Matthew. Tên này quản lí đủ mọi vấn đề từ tài chính tới giao dịch của tổ chức, cánh tay đắc lực của ông trùm. Hầu như ông trùm không bao giờ ra mặt, nên Matthew giống như bộ mặt làm ăn, cuốn sổ cái của ông ta vậy. Tóm được tên này có tất cả." "Và cuối cùng, Sát thủ Hunter. Con chó trung thành của ông trùm, chính thằng khốn đó đã truy sát đại ca và tất cả đám anh em của tôi!!" Victor Thornton không thể kiềm chế được phẫn nộ khi nhắc tới cái tên Hunter. Hai vết đạn sâu hoắm nhức nhối như khắc sâu hận thù lên người hắn rằng, chính tên sát thủ đó là người khiến hắn ra nông nỗi này. "Nghe nói hắn được ông trùm nhận nuôi và đào tạo từ bé nên đặc biệt trung thành với ông ta. Hunter giống như kẻ truyền tin riêng của ông trùm, nhất cứ nhất động của từng thành viên trong tổ chức đều được hắn báo lại hằng ngày, thậm chí năm thành viên còn lại phải nhún nhường hắn hơn cả. Những công việc bẩn thỉu nhất đều được giao cho hắn, bao gồm cả dọn dẹp rác rưởi, trừ khử bất kì ai ngáng chân tổ chức."
Những cái tên mới, mối quan hệ của chúng nhanh chóng được tóm tắt trên cuốn sổ tay mà Thiên Yết luôn mang theo bên mình. Tổ chức cuối cùng đã được lôi ra khỏi bóng tối một phần nhỏ. Những cái tên này đều dẫn tới kẻ đứng đầu: COBRA. "Chờ đã, anh chưa nói về kẻ quan trọng nhất trong đường dây này, ông trùm COBRA."
Cái tên được phát ra khiến Victor Thornton hơi khựng lại. Chỉ là cái tên nhưng cũng có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nó đáng sợ tới mức nào khi nét mặt Victor đột nhiên đông cứng. Hắn suy nghĩ một hồi, cười khẩy: "Bỏ đi, các người chẳng tìm thêm được gì đâu." "Đó là kẻ như thế nào?" - Thiên Yết kiên quyết lặp lại câu hỏi."Kẻ mà chưa bao giờ lộ diện, chỉ đứng trong bóng tối điều hành nhưng lại khiến cho bất kì ai khiếp sợ chỉ mới nghe danh. Không một thông tin gì khác ngoài cái bí danh, có lời đồn ông ta đã già, có người lại nói ông ta tầm tuổi ngũ tuần... Trong số sáu thành viên cấp cao của tổ chức chỉ có duy nhất hai người là Matthew và Hunter là biết mặt ông ta, còn hạng tép riu như tôi thì đừng mơ đến chuyện đó... Còn một chuyện này nữa, thông tin cuối cùng mà tôi nghe ngóng được."
Victor Thornton ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng bệnh. Sau khi chắc chắn chỉ có duy nhất hắn và ba người cảnh sát trong phạm vi, Victor mới cất tiếng thì thầm. Linh cảm được thông tin mật này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, Thiên Yết kịp thời ngăn bàn tay của Aaron lại trước khi anh ta kịp hạ xuống bàn phím. Một cái trao đổi bí mật thoáng qua ánh mắt, cảnh sát Aaron dù còn ngạc nhiên nhưng đành gập laptop xuống, tạm thời đặt bản báo cáo sang một bên. "Vào đêm mai, một cuộc vận chuyển hàng lớn sẽ diễn ra tại bờ sông ngoài rìa thành phố. Lớn đến mức cả năm thành viên cấp cao của tổ chức đều phải đích thân ra mặt, anh... hiểu được điều đó rồi đấy." Là cơ hội có một không hai để truy quét lũ tội phạm này.
Nhanh chóng bắt được ẩn ý của Victor Thornton, ánh mắt Thiên Yết sắc lại, vội vàng rời đi. Song nắm tay đang đặt trên cửa liền khựng lại khi giọng Victor lại một lần nữa vang lên, lấp lửng, khiêu khích: "Mà... các người có biết vì sao ông ta lại được gọi là COBRA không?"
...
Những hình ảnh thật được chụp từ hiện trường tàn khốc lần đầu được công khai với dân chúng. Dù đã được làm mờ tối đa nhất có thể nhưng khung cảnh đẫm máu được gây ra dưới bàn tay của lũ buôn người máu lạnh vẫn khiến cả những kẻ gan dạ nhất phải rùng mình. Mọi hoạt động tại quảng trường giống như bị ngưng lại, các cô gái trẻ ôm miệng thảng thốt, nỗi sợ hãi mơ hồ bao bọc lấy toàn thân. Thời báo Hope, Đường dây buôn người là hai từ khóa phổ biến nhất trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội lúc này.
"Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của chúng. Bốn tháng... đó là khoảng thời gian tôi bị giam giữ, thực sự rất kinh khủng..." - màn hình quay trở lại lời chia sẻ của nhân chứng sau khi đã lấy lại bình tĩnh - "Bởi vậy, tôi mong các cô gái hãy biết tự bảo vệ mình. Đừng bao giờ đi một mình tới những nơi vắng vẻ, hay vào lúc đêm muộn. Mong là sẽ không còn một ai khác rơi vào số phận bi thảm như tôi."
...
Nút đỏ ghi hình trên chiếc máy quay đặt đối diện Viviana tắt hẳn sau một thời gian dài nhấp nháy. Chương trình phóng sự đã kết thúc, Song Tử ra hiệu đóng máy quay, bấy giờ Viviana mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt cả chương trình, lòng bàn tay con bé không ngừng túa mồ hôi vì căng thẳng. "Cảm ơn em Viviana, vì đã nhận lời tham gia phóng sự này với chị." - Nhân Mã ôm chặt Viviana như tiếp thêm sức mạnh. Đó là một quyết định đúng đắn. Bản thân Viviana cũng không muốn có thêm nạn nhân nào khác nữa, con bé đã quyết định đặt niềm tin ở những con người xa lạ thực lòng muốn giúp đỡ mình này một lần.
Dù sao ông ta cũng từng là cha tôi.Từng, bởi đâu đó trong tâm trí con bé vẫn luôn tồn tại hình ảnh người cha ấm áp luôn yêu thương gia đình nhỏ của mình, những ký ức đầy ắp tiếng cười đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lời nói của Viviana trong con ngõ nhỏ sáng nay như cứa một vết dao vào lòng những người chứng kiến. Sau những gì đã xảy ra, có lẽ con bé sẽ khó lòng gọi kẻ đã đẩy mình vào tình cảnh khốn cùng này một tiếng cha hồn nhiên như xưa nữa. Thỉnh cầu của Viviana, lòng khoan dung của con bé, chính là lời cảm ơn cuối cùng tới người đã từng là cha vì công lao nuôi dưỡng mình suốt mười chín năm qua. Viviana đã từ mặt người thân duy nhất còn lại trên thế gian này.
"Bọn chị sẽ bảo vệ em." - Kim Ngưu vỗ về con bé. "Chị thậm chí còn chẳng phải cảnh sát." "Nhưng chị là vợ của một cảnh sát đấy, em không biết sao?" Kim Ngưu hơi lên giọng, mỉm cười. Dù nói vậy nhưng Viviana vẫn dựa vào lòng cô mà không chút phòng bị. Một niềm tin tuyệt đối.
"Giờ đã công khai mọi thứ rồi, thời gian tới sẽ khó mà yên ổn đây." - Song Tử thở dài - "Buổi phóng sự này chính là châm ngòi khiêu chiến với lũ người mà chúng ta thậm chí còn chẳng biết rõ danh tính. Có thể sẽ có những kẻ khó chịu tới làm phiền chúng ta đấy, em sợ không Nhân Mã?" Bên cạnh Bảo Bình, tay anh và tay Nhân Mã đan chặt lấy nhau không rời. Lời Song Tử như kéo Nhân Mã trở về với thực tại, nét mặt có chút thẫn thờ. Sâu trong đáy mắt ẩn chứa vẻ hoang mang khó nói nên lời, sợ chứ, bọn họ thậm chí còn không ý thức được mình đã chọc đến loại người nào. Nhưng với trách nhiệm của một phóng viên gan dạ trung thực, Nhân Mã đã quyết sẽ lôi bằng được chân tướng của cả đường dây tội phạm ra khỏi ánh sáng. Nhìn sang Bảo Bình, lúc này anh cũng đang dịu dàng nhìn cô. Ở bên anh Nhân Mã luôn thấy an lòng, Bảo Bình là người luôn ủng hộ cô hết mình và tôn trọng mọi quyết định của vợ anh. "Mình sẽ không để lũ khốn ấy tung hoành như một năm trước nữa đâu."
***
Sân thượng rộng lớn chỉ độc bóng dáng một nam một nữ. Tiếng giày cao gót lạnh lẽo nện xuống đất, tuy nhiên có phần chậm lại khi lướt qua gã đàn ông. "Nói xem Angus, có phải là cậu luôn trung thành với tôi không? Lòng trung thành của cậu thực sự đặt ở tôi, ở tổ chức, hay ở một nơi nào khác?" Không có tiếng trả lời.
Sharon lướt nhẹ qua hắn. Tên cận vệ của cô ta khá điển trai và biết điều, cũng không kém phần lãnh đạm. Dáng vẻ lịch lãm đường hoàng trong bộ complet đen bóng, có vẻ như đó là gu ăn mặc của riêng hắn, nhưng về bản chất thì hắn vẫn chỉ là một tên tội phạm không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store