ZingTruyen.Store

0610 Nhe

- Anh Phượng! 

Cậu con trai la lớn khi thấy y tỉnh dậy. 

- .........

Y khẽ cựa người nhìn xung quanh. Cái màu trắng bao phủ lấy cả căn phòng này. Một màu trắng tinh khiết đến lạ. Cái căn phòng của bệnh nhân chẳng còn là xa lạ từng khi y gặp gã. 

- Anh đừng làm gì hết, em gọi bác sĩ đến nhé, nhớ không được làm gì đấy nhé, nhớ đấy.

Cậu con trai vừa mừng vừa sợ dặn dò y đủ các kiểu. Thực tình y đâu còn là trẻ con nữa đâu mà phải dặn dò đủ các thứ chuyện vậy. Y nhìn theo cái bóng dáng của cậu con trai bước ra cửa. Cái cậu con trai ấy, chẳng biết do vui mừng quá mà vừa đóng cửa lại đã hét bác sĩ, bác sĩ rõ to bên ngoài. Y ngán ngẩm. Được một phút yên ổn thì cậu con trai đó lại mở cửa chạy xông vào phòng, hú hét với vị bác sĩ kia là y tỉnh rồi. Vị bác sĩ đi đến bên giường nhìn y. 

- Công Phượng à, đây là lần thứ mấy cậu gặp tôi rồi?

-......

- À, tôi quên mất là cậu không nói được. Nói sẽ động tới vết thương trên cổ. Tôi thấy cậu cũng gan dạ đấy chứ. Hết rạch vào tay, cắt vào chân bây giờ thì lại bị cứa vào cổ. May cho cậu là không tổn hại gì nhiều ấy nhé. Cậu mà cứ nghịch dại như thế này thì có lúc tôi cũng chẳng cứu được cậu nữa đâu, chàng trai nhỏ bé của tôi ạ. 

- ......

- Bác sĩ à, anh Phượng sao rồi ạ? 

- Tạm thời cậu ta không nói được thôi. Hai, ba tháng nữa sẽ trở lại bình thường.

- Chăm sự nhờ bác sĩ ạ.

- Ừ rồi tôi đi đây, chăm sóc cho cậu ta cẩn thận. Tôi mệt mỏi với cái thế giới đầy bệnh nhân này quá rồi. 

- Vâng, bác sĩ đi thong thả. 

Vị bác sĩ bước ra cửa. Trong phòng hiện giờ chỉ còn cậu con trai và y. Cậu con trai ngồi xuống mép giường xót xa nhìn y. 

- Chuyện đã tới nước này, anh tính làm sao? Bác sĩ cũng vừa nói rồi ấy rồi sẽ tới lúc gã giết luôn anh mất. Em muốn anh nghiêm túc trong chuyện này! Em xin anh, xin anh hãy từ bỏ đi, từ bỏ gã đó đi! Gã đó không xứng đáng để nhận được sự yêu thương, khoan dung và tha thứ của anh. Gã đó đã tổn thương anh, gã chẳng là gì đâu anh! Gã không yêu anh! Anh hãy chấp nhận sự thật đó đi. Em cầu xin anh hãy từ bỏ gã đi, được không anh? Coi như là em cầu xin anh, cầu xin anh chỉ lần này thôi, có được không? 

-..........

- Anh làm ơn! Chỉ một lần này thôi! Chỉ duy nhất lần này thôi! 

Y không muốn nói gì và y cũng không nói được. Y nhìn cậu con trai ngồi bên mép giường sắp khóc đến nơi. Trái tim y lại mền nhũn, y gật kẽ. Cậu con trai kia nắm tay y mà cười. Có lẽ lần này là lần cuối cùng y gặp gã rồi nhỉ!?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store