0609 Anh
nguyễn công phượng thích lương xuân trường vào một ngày gia lai đầy nắng , cũng hết thích lương xuân trường vào một ngày như thế . thích hay không thích đến giờ này cũng chẳng còn quan trọng đến thế . bởi ngay thời điểm lương xuân trường nói ra một câu phũ phàng như vậy , nguyễn công phượng lại chẳng đau như hắn tưởng . nhưng chỉ là không đau như phượng tưởng thôi , chứ vẫn đau . phượng chẳng cố rướn lên để nhìn người kia nưã. hắn lui người về , đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ ửng" thằng chó "" tao vẫn luôn thế mà "" nên tao bảo rồi , đừng thích tao "" đéo ai thích mày "" ừ , tao nói thế thôi "" mà này , mày có đang thích ai không ? "lương xuân trường cười nhẹ , không trả lời , nguyễn công phượng cũng thiếp đi trong tiếng cười đó .sáng sớm tỉnh dậy , phượng nhận ra mình đang nằm yên vị trong phòng từ lúc nào . giường bên cạnh còn có hồng duy đang nằm . phượng thở dài , đi tới chỉnh lại chăn cho thằng nhóc. lương xuân trường lại trèo sang phòng tuấn anh nằm rồi .những ngày sau đó , trường vẫn lên học viện đều . hắn đang bận rộn với đống máy móc chuyên dụng của mình . lúc đang tập, phượng thỉnh thoảng thấy hắn mấy lần . cũng hỏi , nhưng lương xuân trường đúng là không có ý định chuyển lên . " tập trung tập trung "tiếng huấn luyến viên vang lên khiến phượng chú ý .à đội có người mới . phượng quay đầu nhìn lại , lương xuân trường đã lủi đi từ lúc nào.
///
" giới thiệu với mọi người . đây là thành viên mới của đội ở mùa giải năm nay . hi vọng mọi người chiếu cố em nó nhiều hơn "văn toàn cảm thấy lỗ tai lùng bùng , lại thấy một vài người trước mặt đang tụ lại bàn tán gì đó khiến em cảm thấy khó chịu. nhưng toàn biết rằng bản thân không được phép tỏ thái độ khi ở đây , em chỉ là lính mới , thân cô thế cô chẳng quen biết ai ." phượng, phòng em trống , toàn sẽ ở cùng em nhé "" giờ thì giải tán được rồi! "phượng buồn cười nhìn em đang loay hoay một lúc trước khi không chịu nổi được nữa mà ra hiệu cho em đi về phía mình . toàn tròn mắt, sau cũng lẽo đẽo theo anh ." em tên toàn nhỉ ? "" vâng , đầy đủ là nguyễn văn toàn ạ "" anh tên phượng , anh hơn em một tuổi "" em nghe tên anh rồi "" qua báo hả ? "" vâng "" vậy chắc toàn tin xấu nhỉ ? "" em đá tiền đạo "" em học được từ anh rất nhiều "" em nghĩ chúng ta đang cạnh tranh , anh không nên đối xử với em tốt thế "" à , em trai có tự tin quá không đấy " " em nghĩ em giành được suất đá chính của anh à ? "" em không biết . nhưng em chắc chắn bản thân đến đây không phải để dự bị " " vậy cố lên . mà đến phòng rồi đó . nhớ nhé , phòng số 7 , đừng đi sai , bị bọn nó dập thì anh cũng chẳng cứu được mày đâu "///
chen lấn xô đẩy một lúc lâu , tuấn anh mới có thể thành công ra ngoài . người gọi điện thoại từ nãy vẫn kiên trì gọi nãy giờ" alo "" đang làm gì thế? "" bọn kia liên hoa , tao đang dẹp loạn "" cười cái gì ? "" thì thấy tuấn anh than thở nên thấy lạ "" tao là người chứ có phải thần thánh gì "" nhưng cái đám kia như giặc ý "" nhớ trường quá "" người ta sắp lên lại rồi đây "" không phải , ý mình là mình nhớ đội trưởng quá. băng cap nặng ghê, vai mình sắp lệch cả rồi "" thế thì đưa phượng đi "" thế thì lại không được "" trật tự trường xây bao năm đưa phượng để nó quẩy banh học viện chắc " " phượng ơiiiiiiiiiii "" gì thế ? "" tiếng thằng toàn "" tin được không? "" rõ ràng trước đó hai chúng nó còn đang ghét nhau rõ ràng . thế mà đá tập vài trận đã tóm vai xưng anh gọi em "" thằng phượng thì đi khắp học viện gào lên rằng mấy đứa ở chung với nó mười mấy năm còn chẳng hiểu nó như thằng toàn "" giờ nó bảo ai động đến thằng toàn nó đập chết . chăm ăn chăm mặc chẳng khác gì gà mẹ . bữa thằng thanh lỡ làm bẩn giường thằng toàn bị nó đuổi quanh học viện mấy vòng " " còn thằng toàn, chả hiểu sao người nó bé tí mà chạy nhanh thế "" mà nó ngoan ngoãn xưng anh với thằng phượng được vài hôm xong giờ thành cỏ lúa bằng nhau rồi kìa "" mở mồm là rú lên phượng ơi " " mình mới đi có hơn tuần mà mọi chuyện thay đổi nhiều nhỉ ? "" mà thôi tao đang có việc , gọi sau nhé "" ừ "tuấn anh tắt máy, ngẩng đầu lên , đập vào mắt hắn là hình ảnh thằng toàn bé tí đang trèo lên lưng phượng , cầm chai bia nghịch rất nhiệt tình . phượng cũng hưởng ứng với nó , anh cười tới tít mắt. có một điều mà lương xuân trường không biết, hoặc vẫn luôn biết, rằngnguyễn văn toàn với nguyễn công phượng hợp nhau đến thế vì chúng nó là những đứa giống nhau chỉ khácmột đứa có được mày còn đứa kiathì khôngBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store