06 00 Nhung Dieu Khong Co Trong Giao An
"Park Do-hyeon..."Điện thoại của Si-woo đã tắt từ lâu, Wang-ho vô thức lặp lại cái tên đó thêm một lần nữa. Wang-ho lâu lắm mới xin nghỉ ốm một ngày, kết quả là nhận nguyên một bất ngờ vô cùng to lớn. Tại sao Park Do-hyeon lại đến đây? Thậm chí, còn với tư cách là giáo viên tình nguyện? Một giảng viên của trường đại học danh giá nhất cả nước như anh, một người cảm thấy Wang-ho nên yên vị với một công việc phù hợp ở thành phố, sao lại hạ mình đặt chân đến mảnh đất khô cằn này? Nghĩ lại thì, không thể coi Park Do-hyeon là tình đầu. Cùng lắm chỉ là một mình cậu tương tư anh, cũng không rõ cảm xúc của người ta như thế nào, đã từng có phút giây nào rung động hay chưa. Hồi còn đi học, mọi người đều nói Park Do-hyeon là người chung tình, nhưng đáng tiếc, không phải đối với Wang-ho.Wang-ho nghĩ đến ngày mai, không hiểu bản thân sẽ đối mặt với Park Do-hyeon như thế nào. Thực lòng mà nói, họ không hề có mâu thuẫn gì đáng kể. Không có mâu thuẫn, nhưng lại cắt đứt liên lạc trong suốt tám năm. Có khi Park Do-hyeon đã quên mặt cậu, quên đi sinh viên năm nào luôn chăm chỉ đến sớm để ngồi bàn đầu cạnh cửa sổ, đối diện giảng viên. Quên đi trợ giảng lắm lời luôn cằn nhằn anh chuyện sinh hoạt, chuyện chăm sóc sức khỏe. Quên đi cái hẹn đi tình nguyện của họ. Không biết, bây giờ anh có đang hạnh phúc không, hoặc nói đúng hơn, anh có đang hạnh phúc bên người ấy không? Những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn trong tâm trí của Han Wang-ho suốt cả buổi tối đến tận sáng hôm sau. Wang-ho như người mất hồn mà đi đến trường, dọc đường lơ đãng đáp lại lời chào của một vài học sinh đến sớm."Thầy Wang-ho, đây là thầy Park Do-hyeon, là giáo viên tình nguyện mới đến trường ta. Thầy Do-hyeon cũng dạy môn Toán. À phải rồi, tôi đã xem hồ sơ, hai người học cùng trường đại học đấy, không biết trước đó đã từng nghe về nhau chưa?Thầy hiệu trưởng, người đã cống hiến gần nửa cuộc đời mình ở đảo nhỏ này, hồ hởi giới thiệu, không để ý thấy ánh mắt có phần hơi ái ngại, ngượng ngùng của Han Wang-ho. Wang-ho khẽ liếc nhìn người đối diện cao hơn mình gần một cái đầu, thấy mặt anh vẫn hoàn toàn bình thản và lạnh nhạt, giống hệt như mỗi lần lên lớp trước kia, lại tự giận bản thân nghĩ nhiều. Người ta thậm chí còn không thèm để ý nữa kìa. Phải rồi, chắc hẳn bây giờ anh đang rất hạnh phúc với một nửa của mình, còn Wang-ho chỉ đơn thuần là một sinh viên anh đã từng làm chủ nhiệm. Có khi, anh còn không nhớ rằng trong số sinh viên mình đã dạy có người tên Han Wang-ho.Suy nghĩ ấy khiến Wang-ho đột nhiên cảm thấy tổn thương. Cậu âm thầm nghĩ trong đầu câu trả lời với thầy hiệu trưởng rằng, bọn họ không chỉ quen biết với tư cách tiền bối - hậu bối cùng trường đại học, mà Wang-ho còn từng là sinh viên của Park Do-hyeon, là trợ giảng của Park Do-hyeon, thậm chí, suýt thì trở thành người yêu của anh. Nhưng mối quan hệ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở một chữ "suýt" đó. Vào ngày mà Wang-ho tưởng chừng như đã thấy được bọn họ sẽ đến với nhau, tất cả lại tan vỡ. Sau đó chỉ còn lại sự mâu thuẫn, đúng hơn, chỉ có Wang-ho tức giận còn Do-hyeon luôn là người đưa ra lời khuyên. Đưa ra lời khuyên cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh như thể ai hỏi anh ấy cũng sẽ phân tích đầy đủ, chu đáo như vậy. Han Wang-ho không phải là ngoại lệ. Sau đó... không có sau đó nữa. Anh yêu người khác, Han Wang-ho kết hôn với một người ủng hộ quyết định của cậu. Bây giờ cậu còn đã ly hôn, rung động đầu đời năm ấy với giảng viên chủ nhiệm dường như chỉ còn đọng lại một chút xúc cảm vừa ngọt ngào, vừa đắng cay trong tâm trí. Có lẽ, Wang-ho không nên hoài niệm một mối tình không chính thức, mối tình mà đối phương có vẻ như không hề nhớ một chút nào. Nhưng biết làm sao bây giờ, dường như dạo gần đây cậu quá cảm tính, tự nhiên thấy người mình thích năm ấy đứng trước mắt lại như sống lại một thời đôi mươi tươi đẹp."Chào thầy ạ."Wang-ho nói với Park Do-hyeon bằng tông giọng nghiêm túc và lạnh nhạt có phần cố ý, đồng thời giới thiệu với hiệu trưởng về anh. Dù năm ấy có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Do-hyeon cũng là giảng viên của cậu trong suốt bốn năm, và hơn cả như vậy, là một người truyền cảm hứng. Dẫu cho nguồn cảm hứng ấy có một phần nhen nhóm từ thứ tình cảm cá nhân của riêng Wang-ho đi chăng nữa. Và thế là, một lần nữa Wang-ho và Do-hyeon lại trở thành đồng nghiệp cùng trường. Thậm chí, khi hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho các giáo viên cũ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy ở đảo cho các giáo viên mới, Park Do-hyeon còn bất ngờ đứng lên đề nghị Wang-ho giúp đỡ anh trước mặt tất cả mọi người, với lý do hai người đã quen biết trước đó. Wang-ho, cố gắng kìm nén sự thắc mắc để bản thân không chạy đi hỏi anh lý do. Rốt cuộc, vì sao Park Do-hyeon lại tới đây? Lại vô tình cố ý tới gần cậu, cho dù tám năm qua không một lời liên lạc, hỏi thăm?***Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết hai tháng thực tập. Park Do-hyeon vẫn kiên định ở lại trên đảo, trái với dự đoán ban đầu của Han Wang-ho. Thực ra, từ trước tời giờ, cậu chưa bao giờ đoán được ý định của anh thì đúng hơn. Thậm chí anh ấy còn nói với mọi người rằng, cảm thấy bản thân vô cùng phù hợp với môi trường ở đây, mong muốn được gắn bó lâu dài. Nhiều lần Wang-ho đã suýt nữa thì không kìm được sự tò mò của bản thân. Một điều khác, trong suốt thời gian đó, Han Wang-ho cũng không thấy Do-hyeon có liên hệ với ai thường xuyên. Bàn tay anh cũng vẫn trống không như hồi cậu còn học đại học. Không nhẫn cưới, không có dấu hiệu nào của việc đã lập gia đình.Ôi, Wang-ho đang để ý điều gì vậy cơ chứ? Nếu Si-woo biết được rằng, cậu thậm chí để ý cả tay của "tình đầu" rồi lại tự mình suy nghĩ vẩn vơ, chắc hẳn khả năng ngôn từ của một thầy giáo dạy Văn sẽ khiến cậu không thể chịu đựng nổi mất. À không, chắc hẳn Si-woo sẽ dễ tính thôi. Cậu ấy cảm thấy, so với chồng cũ chỉ biết kiếm tiền của Wang-ho, Park Do-hyeon rõ ràng là một người đáng tin cậy hơn và phù hợp hơn với cậu.Những giáo viên đồng ý ở lại sau hai tháng thực tập được phân công thành chủ nhiệm các lớp. Trước kia, có quá ít người chịu ở lại đây, nhiều học sinh được gộp lại thành một lớp lớn khiến cho các giáo viên chủ nhiệm không đủ thời gian quan tâm từng người một. Bây giờ thì khác. Nhân sự tăng lên. Cơ sở vật chất cũng tốt hơn. Có thể nói, mọi thứ đầy đủ và phát triển hơn ngày Han Wang-ho mới tới đây rất nhiều lần.Nhưng đó không phải là chuyện trọng yếu. Chuyện trọng yếu là Park Do-hyeon, không biết trùng hợp như thế nào, lại trở thành chủ nhiệm lớp của Do-yoon. Mỗi lần nghe thằng bé líu lo kể về thầy giáo mới đẹp trai, vui tính, tốt bụng, Wang-ho lại được trải nghiệm một bất ngờ lớn. Park Do-hyeon là một người vui tính? Wang-ho nhớ lại những ngày còn học đại học, Park Do-hyeon lên lớp với một gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào, lạnh lùng điểm danh, nghiêm túc giảng bài, rõ ràng không phải là một người có khiếu hài hước. Chẳng lẽ, trong đôi mắt bao dung và hồn nhiên của trẻ thơ, Do-hyeon lại có thể biến hình thành một ông tiên trong đời thực như vậy sao? Cậu vô thức bật cười với suy nghĩ đó. Nhưng khi vừa nhận ra mình vui vẻ vì điều gì, Wang-ho lại hơi giật mình. Đáng lẽ cậu không nên quan tâm nhiều đến tình hình của Park Do-hyeon, không nên lặp lại những nỗi nuối tiếc của tám năm về trước. Khi ấy, Wang-ho mới hai mươi ba, có thể đau buồn, có thể làm lại. Bây giờ đây, cậu đã ba mươi mốt, cậu còn có Do-yoon phải chăm sóc, còn gánh trên vai rất nhiều tương lai của học sinh. Cậu đã mất một khoảng thời gian dài để thoát ra khỏi những vấn đề rắc rối của cuộc hôn nhân trước, không thể để bản thân mình một lần nữa sụp đổ vì cảm xúc.Vì vậy, Wang-ho không nghĩ về những thay đổi của Do-hyeon nữa. Mặc kệ anh ấy đột nhiên chuyển đến ngôi nhà trống ngay bên cạnh nhà của cậu và Do-yoon. Mặc kệ anh thường xuyên vô tình đi bộ cùng Do-yoon trên đường đi học và về nhà, thậm chí còn bỏ tiền mua đủ loại bánh kẹo, đồ chơi cho thằng bé."Do-yoon, ba dặn con rồi mà đúng không? Không được nhận đồ của người lạ.""Nhưng đó là thầy Do-hyeon mà ạ?"Do-yoon trả lời bằng một đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ. Vì ánh mắt ấy, Wang-ho không thể nào tiếp tục nghiêm khắc với đứa nhỏ. Cậu phải chuyển qua nói chuyện với thầy chủ nhiệm của con trai mình, hay nói đúng hơn, là bóng gió với Park Do-hyeon, mong anh ngừng chuyện quan tâm quá đà với Do-yoon lại."Thầy Do-hyeon, tôi nghĩ anh nên biết cách đối xử công bằng với học sinh hơn. Mấy đứa nhỏ rất tinh ý và nhạy cảm, nếu anh cứ thiên vị một người như thế thì sẽ khiến tụi nhỏ cảm thấy buồn đấy.""Chắc thầy Wang-ho có hiểu nhầm gì rồi. Quà cho học sinh đều là những phần thưởng tôi hứa với bọn nhỏ nếu chúng đạt điểm cao. Thầy cứ yên tâm đi nhé."Không hiểu Park Do-hyeon học được cách nói chuyện cợt nhả này ở đâu ra. Nó khiến Wang-ho điên đầu nhưng không thể nói gì thêm vì mục đích Do-hyeon đưa ra vô cùng rõ ràng và hợp lý.***Mùa bão đã đến. Bầu trời không còn lúc nào cũng cao và trong xanh như những ngày đầu hạ. Mọi năm, vào dịp này, mọi người đều phải cẩn thận phòng chống bão, và đôi khi là cả những con sóng lớn nuốt chửng cỏ cây, hoa màu. Wang-ho cẩn thận chuẩn bị ô và áo mưa cho Do-yoon, đồng thời dặn dò thằng bé đi đứng cẩn thận, đừng ra ngoài bờ biển vào những ngày nổi gió. Ngoài những sự cẩn thận cần thiết ấy, mọi sự vẫn diễn ra như những ngày bình thường trong năm. Thế nhưng, luôn có những bất ngờ xảy đến trong những ngày bình thường nhất. Chiều hôm ấy, bầu trời đầy mây đen, gió lốc nổi lên từng đợt rít gào ngoài khung cửa sổ phòng học. Đang là giờ lên lớp, Wang-ho cũng phải tạm dừng việc giảng bài lại để cùng học sinh đóng và buộc chặt cửa sổ. Chỉ mấy phút sau, cơn mưa lớn đổ ập xuống, hắt vào những khung cửa kính đằng trước, nước cũng dần dâng lên tràn vào hành lang tầng một vốn dĩ chẳng cao hơn mặt đất là bao. Trong thời tiết này, không thể tiếp tục học do tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm chớp bên ngoài quá lớn, cũng không thể đi về nhà. Wang-ho dặn dò học sinh tự mở sách ra đọc bài, còn bản thân ra ngoài dọn dẹp hành lang cùng các thầy cô giáo khác. Vô tình, Park Do-hyeon đang dạy ở ngay phòng kế bên vào lúc ấy. Hai người nhìn nhau, nhưng không nói gì, tiếp tục làm việc của bản thân.Mãi một lúc lâu, khi Wang-ho đã mỏi nhừ hai vai vì phải quét nước ra khỏi hành lang tầng một, trời đã lặng dần, mưa cũng ngớt. Một vài sợi nắng le lói chiều qua màn mây dày, khiến cho những giọt nước đọng lại trên tán cây trở nên lấp lánh như ngọc. Wang-ho thở ra một hơi, xếp gọn dụng cụ, rồi đứng cạnh lan can nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm nhận được có người bước tới bên cạnh, là Park Do-hyeon. Hai người cứ thế, đứng cạnh nhau một lúc lâu, không ai mở lời, để mặc sự ngượng ngùng nhen nhóm lên trong không khí. Wang-ho gần như đang đứng đếm từng chiếc lá còn xanh trên cây bàng trơ trọi trước mặt sau cơn mưa lớn để tránh đụng phải ánh mắt của Do-hyeon."Wang-ho à, dạo này em ổn chứ?"Cuối cùng, là Do-hyeon mở lời trước. Wang-ho không thể không trả lời một câu hỏi trực tiếp dành cho mình."Em ổn ạ."Mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Sự yên lặng khiến Wang-ho khó chịu. "Xin lỗi em."Lại là Do-hyeon."Wang-ho vẫn luôn là một nhà giáo xuất sắc. Anh chưa từng có ý nghĩ rằng em không đủ khả năng."Wang-ho nhớ lại tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho Do-hyeon năm ấy, trước khi hoàn toàn chặn anh ra khỏi cuộc đời mình:"Vâng, là em không đủ khả năng. Đối với anh, chỉ có người anh thích có khả năng mà thôi."Cậu còn nhớ rõ, hai người tranh cãi về vấn đề cậu có nên đi tình nguyện hay không. Chính những cuộc cãi vã năm ấy đã khiến Wang-ho quyết định ở lại hẳn trên đảo. Lúc ấy, chồng cũ của cậu cũng chuyển ra đây suốt một thời gian dài để xây dựng khu du lịch. Hai người trở thành bạn bè, rồi kết hôn, rồi ly hôn, dự án của người đó ở trên đảo cũng không suôn sẻ. Wang-ho có lẽ cũng hiểu rõ rằng, bọn họ chỉ là cô đơn, chứ không hề yêu nhau."Lúc đó, anh không thích ai khác cả, ngoài em."Giọng nói chậm rãi của Do-hyeon khiến Wang-ho quay trở về hiện tại. Cậu hơi lặng đi, cũng không chất vấn. Dường như năm đó, mọi chuyện xảy ra quá vội vàng, đến mức lúc ngoảnh đầu lại, cả hai đã không còn có thể níu kéo được nữa."Sao anh không tìm em?""Xin lỗi. Anh mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ...""...Sau đó, anh có ra đảo một lần. Nhưng lại nghe tin em đã kết hôn."Đó có lẽ chính là số mệnh của bọn họ. Nhưng, vòng quay của số mệnh vẫn chưa dừng lại. Wang-ho nhìn lên bầu trời đã tan bớt mây mù, đột nhiên rất muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài. Cậu không rõ mình cần nói gì vào thời điểm này. Phải chăng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ? Bọn họ có còn cơ hội nào khác hay không?"Lần này, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store