ZingTruyen.Store

0421 Anh Nang Cua Anh

sáng hôm sau khi đang say sưa say giấc Đình Trọng  cảm nhận được có ai đó đang vuốt ve mặt cậu, khi mở mắt ra thì thấy Tiến Dũng đang ăn mặc chỉnh tề ngồi trước mặt cậu

-ưm mmmm...Tiến Dũng sao anh dậy sớm thế

- dậy đi

-hửmmm

-anh đưa em đi ngắm bình minh

chờ Đình Trọng đánh răng rửa mặt đi ra thì đã thấy trên bàn có yến mạch, trứng còn đang nóng hổi, bánh mì và ly sữa đã cắm ống hút. Tiến Dũng nhìn thấy cậu liền nói

-ngồi xuống ăn đi

-mới sáng sớm mà anh đã dựng đầu người ta làm thức ăn rồi à?

Tiến Dũng nhúng vai tỏ vẻ chả làm sao, khiến cậu oán thầm trong bụng ''lại hành hạ người ta''

Đình Trọng ngồi xuống chậm rãi dùng buổi sáng xong thì bắt đầu mang giày vào để đi ra ngoài...vừa xỏ chân vào thì anh đã tiến tới nhẹ nhàng buộc dây giày cho cậu...cậu hơi bất ngờ liền nói

-ơ...để đó em tự làm được rồi

nói thì nói nhưng động tác của anh vẫn bình thường, tay lấy chiếc giày còn lại mang vào cho cậu. khi mang xong thì lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên trên người cậu

- buổi sáng sớm bên ngoài trời rất lạnh

lúc này là 4 giờ sáng trờ vẫn tối đen, trên trời còn rãi rác 1 vài ngôi sao .không khí lành lạnh và mang một chút ẩm ướt, không gian yên tĩnh đến nổi 1 tiếng con trùng kêu cũng không có. Tiến Dũng tiến đến 1 chiếc xe gần đó cầm chìa khóa , mở cửa cho cậu vào rồi cũng lái xe ra khỏi khách sạn.

-nè, anh dẫn em đi đâu vậy....mới sáng sớm

Đình Trọng vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tựa hồ còn đang buồn ngủ

-đi ngắm bình minh

-ngắm bình minh ra phía biển trước khách sạn cũng được mà...

-nhàm chán

Đình Trọng nhìn nhìn anh, bây gờ cậu rất buồn ngủ ''thôi kệ muốn đi đâu thì đi đi...không thèm quan tâm nữa'' vừa nghĩ thì cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ

1 lúc sau cậu bị ánh nắng nhẹ len lói từ ngoài xe chiếu vào mắt khiến cậu nheo lại...vừa mở mắt thì đập vào mắt cậu là con đường rộng lớn vắng vẻ...cậu mở kiếng xe xuống thì gió biển mặn mặn thổi vào, phía xa là những con sóng biến vỗ vào bãi cát

mặt trời sắp mọc , khung cảnh này thật bình yên khiến cậu cứ muốn đắm chìm vào không gian này mãi mãi

Tiến Dũng giảm tốc độ xe , chậm rãi dừng ở cuối đường thì tắt máy , mở cửa xe nắm lấy tay Đình Trọng xuống bãi cát, trên bãi cát không 1 bóng người , 2 người ngồi xuống bờ biển lẳng lặng nhìn mặt trời mọc

bầu trời trong xanh bổng hiện lên những tia nắng ban mai dần dần hiện ra phía cuối mặt biển...tâm trạng Đình Trọng liền trùng xuống...cậu bổng rơi nước mắt 

''tình yêu của em với anh cũng phải như thế hay không ?...mới chóm nở sẽ vội phai tàn''

từ khi quen biết Tiến Dũng , anh ấy đã làm cho cậu những cảm giác khác nhau ...những cảm giác trước giờ cậu chưa từng trãi qua hay có cảm xúc với bất cứ ai...ấm áp, tham lam, xúc động ,và cả bất an nữa, cậu không muốn tình yêu này phải chấm dứt...cậu muốn được cùng anh tay trong tay đi đến cuối con đường mang tên hạnh phúc.

Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn lấy trán cậu nói

-khóc cái gì ?...tại sao em lại khóc

Đình Trọng nhẹ nhàng lắc đầu

- hỏi em ...em lại không trả lời anh...anh lại không có biện pháp nào ép em được

Đình Trọng ngước lên nhìn người đang ôm lấy cậu, bổng cậu mở miệng

-Tiến Dũng

-hửm

-anh có thể không làm xã hội đen được không ? chỉ kinh doanh thôi

đây là lần thứ 2 cậu nói ra những lời này...vì cậu sợ...thật sự rất sợ cái luật ''hắc đạo bạch đạo không thể hòa hợp liệu tình yêu của chúng ta có thể tồn tại không''

Tiến Dũng im lặng  1 lúc thì nhẹ giọng đáp

-không thể

-...

-đây là mệnh của anh, khi sinh ra đã được định sẳn chứ không phải anh mong muốn...

-ừm

Đình Trọng không muốn nhắc lại chủ đề này nữa, nhẹ nhàng dựa vào vai anh ngắm cảnh biển buổi sáng...

-Tiến Dũng

-...

-tại sao anh lại yêu em ?...xung quanh anh có rất nhiều người hơn em về nhan sắc, tài năng, cũng có nhiều người sẳn sàng dùng thái độ nhẹ nhàng để yêu anh...tại sao anh lại chọn em chứ, em chả có gì ưu điểm lại còn đanh đá hay cáu với an....

chưa kịp nói hết câu thì Tiến Dũng đã đưa tay lên bụm miệng cậu lại, anh nhẹ nhàng nói

-vì em là ánh nắng của anh

Đình Trọng đưa mắt nhìn anh, anh nhẹ nhàn nói tiếp

-nếu sau này em có muốn rời xa anh, không còn yêu anh nữa thì Tiến Dũng này cũng sẽ làm mọi cách để kéo Trần Đình Trọng về lại bên Bùi Tiến Dũng này,dù em có nhận ra là mình đã chọn sai nhưng Đình Trọng em thật sự đã hết cơ hội sửa sai rồi...anh yêu em

nói xong liền đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu đắm đuối trên bờ cát trắng, sợi dây chuyền đan vào đó là 1 chiếc nhẫn của Đình Trọng cùng với chiếc nhẫn đeo trên tay ngón áp út của Tiến Dũng chợt sáng lên do những tia nắng ấm áp

''nếu yêu Bùi Tiến Dũng là 1 sai lầm thì Trần Đình Trọng này dù chọn sai lầm cũng không bao giờ hối hận''

-''Đình Trọng, chắc em nghĩ những lời nói khi nãy cua anh chỉ là nói đùa nhưng đó là sự thật anh không thể sống thiếu em được, trái tim và lí trí của Bùi Tiến Dũng này thật sự đã bị Trần Đình Trọng chiếm hết...anh yêu em, rất yêu em, yêu nhiều hơn những gì anh nghĩ...yêu đến mức anh có thể bỏ hết tất cả chỉ cần có em''

-----------------------------------

1 tuần lễ thấm thoát trôi qua, Đình Trọng và Tiến Dũng phải trở về lại ''hiện thực'', khi máy bay hạ cánh Tiến Dũng đã kéo cậu vào trong toilet mạnh mẽ hôn cậu 1 trận mới để cậu ra ngoài. Khi Đình Trọng vừa ra đã thấy bác Hào đứng đợi, vẻ mặt bác không ổn lắm, ẩn hiện đâu đó là sợ lo lắng chờ đợi

-cậu chủ, cậu đã về rồi

-Bác Hào...đã xảy ra chuyện gì sao ?

-cậu chủ...trong nhà xảy ra chuyện ông chủ hiện tại đang rất tức giận

-đã xảy ra chuyện gì sao bác

- tôi không rõ nữa...nhưng ông chủ rất giận, phu nhân cũng đứng ngồi không yênn

Đình Trọng yên lặng, trong cậu có linh cảm không tốt.''không...không phải chuyện mình và Tiến Dũng bị 2 ba biết chứ ?...không...không thể nào...'' mặt Đình Trọng bổng tái nhợt

chiếc xe của Bác Hào dần dần tiến vào Quế Thị, đẩy cánh cửa vào không khí trong nhà thật lạnh...khiến cậu khẽ rùng mình. Quế Hải ,Văn Toàn đang ngồi trên ghế sofa... khuôn mặt kia thật sự ''rất đen'' khiến cậu cảm thấy khó thở, căn phòng im lặng đến nổi rơi 1 cây kim cũng có thể nghe thấy được tiếng động

-ba Hải, ba Toàn con đã về

-còn biết đường về nữa sao?

giọng nói của Quế Hải lạnh giọng lên tiếng

-con đã đi chơi với ai ?

Văn Toàn bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu trong lòng Đình Trọng càng lo lắng

-dạ..bạn ạ

-bạn nào ?

-dạ...bạn cùng lớp

-ai ?

-dạ

-ta hỏi con đi chơi với bạn nào...nói ra tên và gia đình của nó

-dạ...dạ...dạ là Trần Minh Vương

khuôn mặt Quế Hải càng lạnh hơn khi nghe câu trả lời cửa cậu, Văn Toàn bên cạnh thì bổng nhiên rơi nước mắt, Quế Hải lạnh giọng lên tiếng

-ta hỏi con 1 lần nữa...con đi chơi với ai?

Đình Trọng bổng trùng mặt xuống, chắc hẳn 2 ba đã biết được...cậu không dám chối bỏ hay thừa nhận cứ đứng ở đó cúi đầu xuống. Quế Hải tiếp tục lên tiếng nói

- không dám trả lời ?...vậy con xem đoạn video này đi

Đình Trọng đưa mặt lên nhìn tivi trước mặt, đoạn video được chiếu lên là hình ảnh của cậu và anh hiện lên...những hình ảnh âu yếm nhau, hôn nhau, anh chờ cậu dưới lầu ...

cậu không dám tin vào mắt mìh nữa...tại sao 2 ba lại có đoạn video này...là ai đã theo dõi cậu.đại não cậu như muốn nổ tung

''Tiến Dũng...em sợ lắm...rồi chúng ta sẽ còn cơ hội ở bên nhau chứ'' 

thật ra khi quen anh cậu đã nghĩ đến 1 ngay nào đó sẽ lộ nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store