Chương 10
Mấy ngày trước.
Cậu được người nọ giới thiệu cho ông chủ Lý.
Ông chủ Lý rất trẻ, cũng rất đẹp, thậm chí còn sở hữu dị năng hoả hiếm có.
Nhưng rất tiếc, người nhà của ông chủ Lý bị bệnh, ông chủ Lý cần rất nhiều năng lượng để chạy máy trợ tim.
Cậu là một trong số ít những người được chọn làm mồi nhử cho đoàn bọn họ.
.
Đoàn bọn họ gấp rút lên đường, vì người thân của ông chủ Lý đang dần cạn kiệt năng lượng.
Người nọ sống không lâu, cậu nghĩ, nhưng không dám nói.
.
Người phụ trách bảo bọn cậu đi vào một cái hang đá rất to, rất tối, sau đó dắt mấy thứ trong ấy ra khỏi hang, để phân đội phụ trách chiến đấu của họ giải quyết.
Nhiều người trong số ấy chẳng hề có gan để lần mò vào trong cái hang quỷ quái đó, bao gồm cả những kẻ vốn đã thân kinh bách chiến như cậu.
Vì chỉ ông Trời mới biết đi rồi có quay về được hay không.
Nhưng người phụ trách cũng chẳng có bấy nhiêu kiên nhẫn. Hắn ta chọn một vài người, sau đó cử một dị năng giả sức mạnh cấp cao đi theo bọn cậu.
.
Bọn họ gặp xui xẻo.
Có một đàn voi biến dị sống trong hang đá.
.
Tốp người hi sinh gần hết.
Chỉ còn mỗi 3 người trong tốp mười mấy người chạy thoát.
Cậu, dị năng giả cấp cao kia, và một người nữa.
.
Kết cấu của hang động rất lạ, bọn họ bị lạc, không tìm được lối ra.
Bọn họ đi mãi.
Ngày đêm như một.
.
Thức ăn của bọn họ gần hết.
.
Một đêm nọ, cậu chỉ vừa mới định chợp mắt, lại bị giác quan thứ sáu đánh thức.
Người dị năng cấp cao kia đang đè lên người còn lại, thì thầm bảo, "Thịt gì cũng là thịt."
Cậu rùng mình, sau đó thừa dịp hai người kia vật lộn, chạy thoát.
.
Cậu lang thang mãi.
Cho tới khi tìm được một con suối.
Có suối là có lối ra.
.
Sau đó, cậu được Hạo tiên sinh cứu.
.
Những dị năng giả sức mạnh cấp cao không quá hiếm nhưng cũng được xếp vào các loại dị năng đứng top đầu.
Hơn nữa, người kia còn là một trong những tên tay sai đắc lực của người phụ trách, nên cậu biết cậu sẽ gặp rắc rối.
Cho dù gã không phải một tên đàn em của người nọ, bên ông chủ Lý cũng sẽ không buông tha cho một cơ hội hi hữu để kiếm chác từ bên Nam đại ca.
Nhìn dáng vẻ hung tợn của Nam đại ca, cậu biết cậu đã gây hoạ lớn.
Cậu vốn không nên để mình được cứu.
.
Nam đại ca không sai người đánh cậu đến tàn phế, cậu đã rất biết ơn hắn ta rồi.
Về phần nợ nần phải trả, cậu còn trẻ, còn lo được.
Cậu xé áo bịt mấy vết rách trên đầu, tìm vui trong đau khổ nghĩ.
.
"Em bị làm sao thế?"
Hạo Hiên đang đứng chờ trước cửa nhà cậu. Thấy cậu khập khiễng đến gần, hắn mới sốt sắng chạy đến tiếp đón, "Sao lại thế này? Ai đánh em?"
"Em vấp ngã." Cậu vội vàng đáp, "Không đáng lo. Chảy máu hơi ghê thế thôi chứ không nhiều."
Hạo Hiên nhíu mày nhìn cậu một lúc.
"Vào thôi." Hắn rốt cuộc cũng nhận xâu chìa khoá từ tay cậu, xoay người mở cửa nhà cậu, sau đó khuyên nhủ, "Để tôi băng bó cho em. Em tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi thôi."
.
Cậu gọi Hạo Hiên bằng anh, vì người nọ lớn hơn cậu hai tuổi.
Người nọ cũng theo lẽ thường gọi cậu bằng em, lâu lâu còn sẽ gọi Uyên Uyên để trêu cậu.
.
Lực tay của người nọ rất lớn.
Nhưng đây chỉ là mấy vết thương nhỏ, cậu chịu được.
"Em té kiểu gì mà..." Người nọ chỉ nói được một nửa, sau đó lại thở dài, "Lỡ hỏng cả cái mặt rồi tính làm sao."
"Em sẽ ráng chú ý lần sau." Cậu vội vàng hứa hẹn, "Mất có mấy miếng da."
Cậu bị người nọ búng trán.
"Đừng có nói như vậy." Người nọ tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, dặn dò, "Cũng tôi cứu em chứ đâu, nên em cẩn thận một tí cho tôi nhờ."
Cậu chép miệng, không nói nữa.
.
Cậu ăn cháo người nọ nấu, mặt nhăn dúm dó.
"Làm sao vậy?" Thấy nét mặt cậu không đúng, người nọ bèn chìa muỗng đến húp một ngụm, sau đó mới chớp mắt tấm tắc, "Ra là như vậy."
?
Anh hiểu cái gì?
.
Người nọ suy suy nghĩ nghĩ, sau đó vắt thêm tắc vào cháo.
.
Cậu nhìn không được.
Trái tắc đó nằm trong đống tắc cậu mất mấy ngày trời để giành mua.
.
Suốt buổi nghe cậu giảng bài, người nọ chỉ cười cười, trông ngố vô cùng.
"Em xin lỗi." Mặc dù người nọ không có vẻ khó chịu khi nghe cậu nói, nhưng cậu cũng tiện đường nói mấy câu khách sáo theo thói quen, "Bắt anh nghe em nói nhiều như vậy. Anh ra ngoài ấy ngồi một chút đi, em-"
"Đâu có." Người nọ ngắt lời cậu, sau đó chống cằm, khuấy khuấy nồi cháo nếm thử, "Uyên Uyên giỏi quá. Ngon thật."
.
Người nọ đòi ở lại phòng cậu ngủ qua đêm.
Cậu không biết từ chối làm sao, chỉ đành đồng ý.
.
Người nọ ôm cậu chặt cứng như ôm gối ôm.
Tuy không thở được như bình thường, nhưng cậu lại bắt ép mình phải ngủ.
Vì không ngủ thì ngày mai không có sức để làm việc.
.
Mấy ngày sau, cậu lại bị Nam đại ca réo tên.
Người nọ hỏi, có mấy nhiệm vụ lớn, đi không.
Cậu gật đầu như giã tỏi.
.
Hôm tới chỗ làm nhiệm vụ, cậu trông thấy Hạo Hiên ngồi vắt vẻo trên mui xe jeep.
Hắn cười sung sướng, "Ầy, Uyên Uyên."
"Em chào anh." Cậu lễ phép chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store