04 Fakeria Tu Lenh Lee Ket Hon Roi
ryu minseok đứng ở một góc kín đáo trên tầng hai, tâm trạng ngổn ngang nhìn xuống dưới đại sảnh, nơi chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ phải xuất hiện ở đó với tư cách phu nhân tư lệnh lee. nói cậu không sợ hãi hay lo lắng thì là nói dối. dù sao vị trí của cậu hiện tại là thứ mà bất kỳ ai ngoài kia cũng muốn dùng mọi cách để có được."minseok, đừng lo lắng gì cả. có tôi ở đây, sẽ không ai dám nói những lời không hay về em."một bàn tay thon dài đặt lên vai cậu, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm từ tính của người đàn ông quyền lực bậc nhất đế quốc. ryu minseok hơi giật mình quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt điển trai đến nghẹt thở của người nọ. ánh mắt lee sanghyuk nhìn cậu vẫn phức tạp và khó đoán cảm xúc giống như lần đầu gặp gỡ. nhưng hôm nay dường như có chút gì đó khang khác, bởi cậu nhận thấy tâm trạng hắn có vẻ khá tốt. bằng chứng là nụ cười như có như không vẫn luôn nở trên môi hắn.mặc dù đã được lee sanghyuk trấn an, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào yên lòng. lần xuất hiện công khai này còn khiến cậu đứng ngồi không yên hơn cả khi người kia dẫn cậu về nhà. lee sanghyuk là trẻ mồ côi, người thân chẳng còn ai bên cạnh, nên ryu minseok vốn chẳng phải bận tâm chuyện gia đình hắn liệu có vì thân phận của cậu mà ghét bỏ hay không. thành thử ra ngày hôm đó, tiệc ra mắt cũng chỉ đơn giản là cậu đến nhà hắn ăn một bữa cơm, thắp một nén hương chào hỏi ông bà cụ nhà họ lee.ryu minseok đến bây giờ vẫn không hiểu bằng cách nào mà chuyện kết hôn của mình và người đàn ông trước mặt này lại có thể được quyết định chóng vánh đến thế. câu hỏi hôm đó của lee sanghyuk cậu vẫn chưa trả lời. nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu trở thành phu nhân tư lệnh, thân phận mà đến cả các cậu ấm cô chiêu nơi đế đô cũng phải đỏ mắt ghen tỵ.sau cuộc xem mắt ở nhà hàng, ryu minseok trở về và suy nghĩ rất nhiều. cậu cảm thấy hẳn là lee sanghyuk đã cân nhắc rất kỹ mới lựa chọn cậu cho vị trí bên cạnh mình. những chuyện tranh giành quyền lực hay liên hôn chính trị phức tạp ở tầng lớp thượng lưu ryu minseok có biết chút ít. có lẽ người kia cảm thấy cậu không có khả năng gây hại cho sự nghiệp cũng như chỗ đứng của mình. tư lệnh lee cũng chẳng cần phải lo lắng đến việc gia đình vợ muốn dựa hơi hay ngấp nghé lợi dụng thế lực của quân đội dưới trướng hắn. suy cho cùng, lee sanghyuk cưới cậu về, ngoài việc bị người ngoài gièm pha vì gia thế không tương xứng thì trăm lợi không hại. dù sao với địa vị của hắn hiện tại, hoàn toàn chẳng cần một phu nhân có gia tộc lớn mạnh giúp sức.phán đoán này khiến ryu minseok phần nào nhẹ nhõm hơn. thực ra cậu vẫn như cũ thấy mình và người kia vốn không thuộc về cùng một thế giới. cậu tự biết mình trèo cao, biết mình không xứng với vị tư lệnh quyền lực ấy. nhưng nếu như lee sanghyuk thấy việc kết hôn với cậu là có ích đối với hắn, ryu minseok cũng rất sẵn lòng đồng ý. so với việc phải lấy một người nào đó cậu chẳng biết chút gì về người ta, chưa nói đến việc gia đình người ấy có dị nghị gì về việc cậu là góa phụ hay không, gả cho lee sanghyuk với cậu mà nói vẫn tốt hơn rất nhiều. hắn là người hùng của đế quốc, danh tiếng tốt là điều không phải bàn cãi, gia đình cũng chẳng phức tạp, cậu không cần phải lo nghĩ quá nhiều.tháng trước vị tư lệnh trẻ đã cho người giúp ryu minseok dọn đồ vào dinh thự của mình. bà kang thì được hắn sắp xếp người chăm sóc vô cùng chu đáo và cẩn thận. tuy đã về chung một nhà nhưng thái độ cậu dành cho hắn vẫn vô cùng khách sáo. mặc cho người kia đã đổi xưng hô từ "cậu ryu" sang "minseok", cậu vẫn quen miệng gọi "tư lệnh lee" hoặc "ngài lee". dù nhiều lần bị hắn dùng ánh mắt quở trách, cậu sửa miệng thành gọi tên chẳng được bao lâu đã lại đâu vào đấy."cảm ơn ngài, em ổn mà. dù sao bọn họ nói cũng đâu có sai."ryu minseok gượng cười đáp lời. quả thật, nếu người chồng quá cố của cậu không xảy ra chuyện thì đừng nói đến kết hôn, việc quen biết tư lệnh lee thôi đã khó có thể xảy ra rồi. nhưng thiếu niên đủ tỉnh táo và lý trí để không bị những lời nói kia ảnh hưởng đến mình. tự bản thân ryu minseok biết rõ trong cuộc hôn nhân này, cả hai bên đều có được lợi ích riêng là đủ rồi. những người ngoài kia đánh giá như thế nào đối với cậu không quan trọng. chỉ là cảm giác bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào vẫn khá áp lực, cậu trong nhất thời chưa thể thích ứng kịp."nếu để người ngoài nghe thấy em gọi tôi một cách khách sáo như vậy thì có lẽ không hay đâu."lee sanghyuk không trực tiếp bày tỏ thái độ không hài lòng mà chỉ giống như đang nhắc nhở nhẹ nhàng. dù vậy ryu minseok vẫn cảm thấy áy náy vì bản thân mãi chẳng thể bỏ cách xưng hô khách sáo đó. nhưng bắt cậu gọi người đàn ông cao quý trước mặt bằng tên một cách thân mật thật sự là đang làm khó cậu."em... em sẽ cố gắng sửa. xin lỗi ngài... à không, xin lỗi anh, l-lee sanghyuk."ryu minseok vì bối rối mà câu từ cũng trở nên lắp bắp. lee sanghyuk nhìn người kia như vậy thì không khỏi thầm thở dài. hắn biết mình không thể vội vã yêu cầu từ cậu quá nhiều."đừng xin lỗi. không phải lỗi của em. tôi chờ được, em cứ từ từ làm quen."đứng trước lee sanghyuk, cậu luôn thấy mình được tôn trọng và bao dung hết mực. thực lòng mà nói, nếu như không kể đến địa vị và quyền lực, vị tư lệnh trẻ tuổi này vẫn có thể dễ dàng khiến người khác phải rung động trước mình. vẻ ngoài không tìm được điểm gì để chê, tính cách tuy hơi lạnh nhạt nhưng lại rất trưởng thành và điềm tĩnh. sau thời gian ngắn ở chung, ryu minseok còn thấy người này trông vậy mà còn có nhiều mặt khiến cậu khá bất ngờ.lee sanghyuk rất tinh tế, hoặc chí ít là trí nhớ của hắn thật sự vô cùng tốt. hắn có thể phát hiện những chi tiết thay đổi rất nhỏ trên người cậu, cũng như thuộc lòng tất cả những sở thích hay thói quen mà cậu đã kể hoặc vô tình để lộ ra. những lúc tâm trạng ryu minseok cần được xoa dịu, lee sanghyuk sẽ chẳng biết từ đâu xuất hiện, dùng cách của chính mình để khiến cậu cảm thấy tốt hơn.lee sanghyuk có thể vừa nghiêm khắc và dễ tính trong cùng một thời điểm. nghe kỳ lạ nhỉ, chính ryu minseok cũng có chút ngạc nhiên khi tự mình trải qua điều đó. vừa mới tuần trước thôi, sau bữa ăn, khi cậu đưa nước ép từ bếp ra phòng khách cho tư lệnh lee, hắn đang răn dạy cấp dưới qua điện thoại. giọng điệu lạnh lùng không chút khoan nhượng."cậu có biết chỉ một sai sót nhỏ của cậu thôi cũng có thể gây ra tổn thất lớn cho quân đội hay không? tôi không muốn nghe giải thích, tôi chỉ nhìn vào kết quả. nếu đến sáng mai vẫn chưa sửa chữa được, cậu sẽ bị khai trừ khỏi đơn vị."lần đầu tiên ryu minseok được nhìn thấy dáng vẻ trong công việc của lee sanghyuk. tuy có chút đáng sợ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nể phục nhiều hơn. công lao của vị tư lệnh họ lee đối với đất nước quả thực không thể đong đếm được bằng bất cứ điều gì. hắn nắm trong tay quyền lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm trên vai cũng nặng nề bấy nhiêu. không khó để hiểu tại sao lee sanghyuk lại khắt khe và khó tính trong từng việc nhỏ nhất như thế.ryu minseok không biết mình có được phép nghe những chuyện liên quan đến quân đội hay không, cho nên tự biết ý định quay lưng trở lại nhà bếp. thế nhưng lee sanghyuk đã ngẩng đầu lên, thấy cậu đang do dự đứng đó thì ra hiệu cho cậu có thể tiến đến gần. ryu minseok không biết có phải hắn muốn trách mắng mình đã tự ý đi vào rồi nghe hắn nói chuyện điện thoại hay không, trong lòng bỗng dưng khẩn trương. cậu tính đặt cốc nước cam mà bản thân đã tỉ mỉ ép lên bàn rồi tìm cớ rời đi. chẳng biết có phải do đầu óc lo lắng rồi nghĩ nhiều hay không, bàn tay cậu hơi run rẩy rồi làm đổ cả cốc nước lên chân người kia, một ít còn hắt lên phần văn kiện đặt trên bàn. thời gian giống như đóng băng tại thời điểm đó. ryu minseok nghĩ mình đã ngừng thở vài giây, chết trân nhìn người trước mặt. lee sanghyuk cũng bị bất ngờ với tình huống vừa xảy ra. hắn khựng lại một chút, sau đó nói một câu với cấp dưới bên kia rồi cúp điện thoại. người nhỏ hơn lúc này mới dám lên tiếng, bộ dạng luống cuống chuẩn bị chạy đi."x-xin lỗi ngài, do em bất cẩn. e-em sẽ đi lấy khăn ngay đây."lee sanghyuk không để ý ống quần và đôi tất ướt sũng nước cam của mình, tiến đến giữ lấy khuỷu tay cậu, nhẹ nhàng nói như trấn an."chuyện nhỏ thôi. để đấy tôi tự xử lý là được rồi. còn em đó, sợ hãi như vậy để làm gì? tôi cũng đâu có ăn thịt em."ánh mắt ryu minseok hướng đến tập tài liệu trên bề mặt còn lấm tấm những giọt nước màu vàng. cậu cắn môi, vẻ mặt tràn đầy áy náy."văn kiện kia cũng bị làm bẩn rồi. em xin lỗi...""cũng không phải thứ gì quá quan trọng. em không cần phải cảm thấy có lỗi. lần sau cẩn thận hơn là được. lỡ như em tự làm mình bị thương thì sao đây?"lee sanghyuk cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt trong lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ nhắc nhở. giọng nói của hắn trầm ấm, dịu dàng không hề giống sự lạnh lùng ban nãy khi nói chuyện điện thoại một chút nào. ryu minseok thấy lồng ngực hơi nóng lên, chẳng biết là do cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị trách phạt hay do điều gì khác.ryu minseok thầm nghĩ, có vẻ như lời đồn lee sanghyuk thẳng tay đuổi một người ra khỏi đơn vị đang công tác chỉ vì lỡ tay làm rách văn kiện là không đáng tin rồi.cứ như thế, ryu minseok mỗi ngày lại khám phá ra một điều mới lạ từ lee sanghyuk. dần dần, người hùng của đế quốc, nhân vật mà cậu từng nghĩ là cao quý, xa không với tới lại trở nên "thực" hơn trong mắt cậu. không phải vì lee sanghyuk không như những gì ryu minseok tưởng tượng khiến cậu thất vọng, mà những khía cạnh mới của hắn thật sự khiến cậu thấy rất thú vị xen lẫn bất ngờ. giống như việc một người mà mình luôn ngưỡng mộ, một người mà mình trước giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa, bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình bằng xương bằng thịt. thậm chí trong trường hợp của ryu minseok, người đó còn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với cậu ở cục dân chính luôn rồi.***lee sanghyuk thấy ryu minseok im lặng không nói gì, cho rằng cậu đang căng thẳng về chuyện xuất hiện trước đám đông, hắn lại dịu dàng trấn an. "nghĩ gì mà lại ngẩn người vậy? nếu em vẫn chưa sẵn sàng, bữa tiệc hôm nay chúng ta không tham gia nữa. được không em?"ryu minseok sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. thiếu niên lắc đầu, cậu không muốn chỉ vì mình mà gây ảnh hưởng đến lee sanghyuk. dù sao trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách gì hay. cậu cũng chỉ cần đi bên lee sanghyuk thôi, ai nhìn ai nói gì cậu cứ giả vờ như không nghe không thấy là được rồi."không cần đâu ạ.""vậy thì chút nữa cứ theo sát tôi, tôi đưa em đi giới thiệu với người quen."lee sanghyuk vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai người nhỏ hơn. hắn vờ như không nhận ra ryu minseok có hơi giật mình trước sự động chạm đột ngột ấy, kéo cậu về phía mình, tạo thành tư thế khá thân mật. ryu minseok còn định hỏi tại sao hắn lại bỗng nhiên làm vậy thì một người từ ngã rẽ bước ra, nhìn hai người họ đang ôm ấp thì không khỏi buông lời trêu chọc."tôi còn đang thắc mắc rốt cuộc thần thánh phương nào mới có thể khiến hòa thượng lee phạm giới, gặp rồi mới thấy, quả đúng là mỹ nhân. không trách được, không trách được."người nọ đứng tựa lưng vào bức tường, hai tay đút vào túi quần vẻ bất cần. y có vóc dáng cao lớn, dù đang mặc quân phục trên người nhưng trông chẳng hề nghiêm túc hay trưởng thành như lee sanghyuk chút nào. ngũ quan trông có phần dữ tợn, cùng với mái tóc màu trắng hơi rối càng làm nổi bật thêm dáng vẻ lưu manh của y."moon hyeonjun, đừng có nói linh tinh trước mặt em ấy."lee sanghyuk nghiêm mặt nhắc nhở y, sau đó quay sang ryu minseok vẫn còn ngơ ngác, giới thiệu với cậu."đây là phó tư lệnh của quân đoàn số một, moon hyeonjun. tính cách cậu ta thích đùa giỡn, em đừng để tâm."tiếng tăm của phó tư lệnh moon thì ryu minseok ở trường đã không ít lần nghe qua. người này là cấp dưới trực tiếp của lee sanghyuk, từng cùng hắn trải qua rất nhiều cuộc chiến cam go và mang chiến thắng về cho đế quốc. ngoài ra, y còn rất nổi tiếng với tình trường phong phú, khác hẳn cái miếu mang họ lee kia.dưới cái nhìn đánh giá mang theo đôi chút ngả ngớn của người đàn ông trước mặt, ryu minseok hít sâu một hơi, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, gật đầu chào hỏi."xin chào phó tư lệnh moon, tôi là ryu minseok."moon hyeonjun thu lại ánh mắt sau khi thấy lee sanghyuk nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, thầm nghĩ tư lệnh lee đúng là kiểu người cuồng chiếm hữu. y chỉ nhìn nhiều hơn một chút thôi cũng không cho nữa. dẫu sao người kia cũng xinh đẹp như thế, đâu thể trách y được."ban nãy tôi chỉ nói nói đùa thôi, mong là phu nhân không để bụng. để nhận lỗi, tôi xin phép được mời phu nhân..."cảm nhận được ánh mắt tăng thêm phần chết chóc của cấp trên phóng đến, moon hyeonjun vội bổ sung thêm."... và cả tư lệnh lee đến ăn tối tại tư gia. cuối tuần này thì sao nhỉ?"ryu minseok quay sang nhìn lee sanghyuk chờ quyết định của hắn. lúc này tư lệnh lee không còn dáng vẻ hung thần ác sát dành cho moon hyeonjun ban nãy, mà đã quay trở lại là một người đàn ông thành thục, trầm ổn thường ngày trong mắt ryu minseok."cứ theo ý em, tôi có thể sắp xếp."nói xong, hắn đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán của cậu cho vào nếp, phớt lờ vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của moon hyeonjun. phó tư lệnh moon phải khó khăn lắm mới ngăn bản thân không há hốc miệng trước cảnh tượng có thể nói vô cùng khủng bố đối với y. lee sanghyuk - người nổi tiếng trong nội bộ quân đội là không có trái tim, không có tính người, sống như một cỗ máy được lập trình, bây giờ lại trước mặt y bày ra dáng vẻ của một người chồng săn sóc, yêu thương vợ, đội vợ lên đầu như thế này, nếu kể cho những người khác nghe chắc chắn bọn họ sẽ bảo y bị điên. đừng nghe những lời ca tụng tư lệnh lee của người dân đế quốc mà lầm. đối với toàn bộ binh lính của quân đoàn số một, lee sanghyuk là sự tồn tại đáng kính và cũng đáng sợ nhất cuộc đời bọn họ. một người bình thường, há có thể trong thời gian ngắn như vậy đã nắm trong tay quyền lực ngang bằng với một quốc gia? nếu như lee sanghyuk là một người có tham vọng, moon hyeonjun cũng chẳng dám tưởng tượng người này còn có thể làm được những gì nữa. y từng cảm thấy may mắn cho những tên lãnh đạo vô dụng trong chính phủ kia, bởi lee sanghyuk đáng sợ là thế nhưng lại dường như chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì. điều khiến hắn chấp nhận đứng ở vị trí hiện tại chỉ là để cân bằng quyền lực giữa các đảng phái chính trị mà thôi. chỉ cần lee sanghyuk còn ở đó, sẽ chẳng ai dám phá vỡ cục diện yên bình hiện tại, người dân hoàn toàn có thể an tâm. cho nên việc lee sanghyuk được gọi là người hùng chẳng phải chỉ vì hắn đã giành chiến thắng trước quốc gia đối địch, mà còn vì một tay hắn đã và đang gồng gánh cả đế quốc này.thế nhưng giờ đây, moon hyeonjun cảm thấy lee sanghyuk không còn là người cái gì cũng chẳng để vào mắt nữa. sự xuất hiện của thiếu niên xinh đẹp kia, có vẻ như sẽ tạo ra nhiều thay đổi lớn trong cuộc đời của hắn. còn về việc đó là thay đổi tốt hay xấu, chắc phải để tương lai trả lời thì mới biết được."vậy phu nhân cứ suy nghĩ rồi nói với tư lệnh báo cho tôi một tiếng là được. không làm phiền đôi vợ chồng son hai người nữa, tôi phải xuống dưới kia xem có bông hoa nào hợp ý không đã."thấy thời gian bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, moon hyeonjun quyết định rời đi để lại không gian riêng cho đôi uyên ương kia. tuy không biết ẩn tình phía sau cuộc hôn nhân của lee sanghyuk và ryu minseok, nhưng bằng con mắt tinh tường của mình, y cũng có thể thấy được tư lệnh nhà mình vẫn chưa hoàn toàn nắm được phu nhân trong tay. mà dù sao điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm. với thủ đoạn của lee sanghyuk, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết.khi chỉ còn hai người với nhau, ryu minseok mới ngại ngùng đứng lùi lại một chút. từ nãy đến giờ, trước mặt phó tư lệnh moon, lee sanghyuk cứ ôm chặt lấy vai cậu không buông. cậu biết hắn chỉ đang thể hiện ra với người ngoài mà thôi, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà dao động. lee sanghyuk nhận ra hành động như đang bài xích việc tiếp xúc thân mật của cậu. bàn tay đặt trên vai người nhỏ hơn chưng hửng giữa không trung. hắn lặng lẽ thu tay lại, sự hụt hẫng trong đôi mắt thâm trầm cũng được hắn khéo léo dấu đi. thấy bầu không khí có vẻ hơi chùng xuống, ryu minseok ngập ngừng lên tiếng."ừm... hình như bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. chúng ta có nên đi xuống dưới kia không?"lee sanghyuk gật đầu, đưa khuỷu tay của mình về phía cậu. thiếu niên ban đầu có hơi ngơ ngác chưa hiểu gì, sau đó nhìn theo ánh mắt vị tư lệnh chuyển từ tay cậu đến tay hắn, thiếu niên mới ngộ ra người kia đang bảo cậu khoác tay mình. ryu minseok tiến thêm một bước, đặt tay lên khuỷu tay đang chìa ra của hắn. hai người sóng bước cạnh nhau, một người mặc quân phục nghiêm trang lạnh lùng, một người mặc âu phục trắng tinh tế xinh đẹp, tạo nên sự tương phản nhưng lại rất đỗi hài hòa. trên đường đi xuống lầu, một người phục vụ từ hướng ngược lại không may đụng vào ryu minseok. lee sanghyuk vững vàng đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi cậu có sao không. người phục vụ phía bên này thì cúi gập người cuống quýt xin lỗi. ryu minseok không muốn làm lớn chuyện nên vội vàng trấn an người lớn hơn rằng mình không sao. lee sanghyuk nhìn người phục vụ bằng ánh mắt không hài lòng, nhưng rồi cũng đành phải phẩy tay cho người nọ rời đi. ryu minseok xoa nhẹ phần bụng bị đụng trúng, cảm giác giống như ban nãy cậu đã va phải thứ gì đó khá cứng. bỗng dưng một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu. thiếu niên ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, muốn nói cho hắn nghe điều cậu đang lo lắng thì lee sanghyuk đã lên tiếng trước."câu hỏi của tôi ở buổi xem mắt, minseok, sau bữa tiệc tối nay, em có thể trả lời tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store