ZingTruyen.Store

[03z] truy tìm ma pháp

3.2. 4

rumorlee

cứ tưởng nếu lớp cậu chiến thắng, cả lớp sẽ vui vẻ. nhưng điều đó chỉ xảy ra trong mơ.

suốt cả ngày hôm nay, có một tin đồn được lan truyền. một giáo viên đột ngột rời khỏi trường. nghe bảo là kim geonwoo đã có mối quan hệ mờ ám với cô ấy.

tin đồn đó đã vang khắp cả trường một cách nhanh chóng. từ sáng sớm, lớp đã ồn ào. vài người tự hỏi nhau rằng điều đó có đúng hay không, vài người tặc lưỡi, lắc đầu, geonwoo mà biết yêu á? lại còn là một cô giáo lớn hơn cậu 13 tuổi? có nhiều người tin thật, cho rằng đây không phải lần đầu tiên cậu ta bị đồn như thế, chỉ có thể là đúng.

kangmin chọn mặc kệ, vì chơi game thua quá nhiều, cậu gục xuống bàn, thở ra não nề. bữa trưa ngon lành cậu luôn mong chờ bây giờ chỉ có miếng bánh sandwich nguội lạnh mà leejeong ăn trưa xong đưa cho. dù không hỏi, nhưng nói thật ai cũng tò mò.

khi vừa tan học, mọi người chuẩn bị ra về, một vài giọng nam đã hét toáng lên trịch thượng.

"kim geonwoo, mày không định giải thích à?"

cả lớp đứng lại, im lặng. tất cả, dù không nói, đều đổ dồn về phía geonwoo, người đang đứng yên. ai cũng tò mò về phản ứng của cậu ta.

"giải thích gì?" - geonwoo vẫn chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, hoàn toàn không bị lay động trước mấy lời bới móc của tụi nó.

"định giả mất trí nhớ à? tại sao chiều hôm diễn kịch mày lại về sớm, rồi sau đó cô hwang lại nghỉ việc... mày đã làm trò gì đồi bại rồi? đồ con nhà trí thức, lại định dùng tiền qua chuyện, qua mắt ai chứ đừng mong qua mặt được tụi tao."

oang oang như thể chiến binh công lý vậy. kangmin nhức đầu, ma pháp thật ở đây còn không hỏi kháy vô duyên như thế thì chúng mày là ai mà đòi hỏi người khác phải giải thích.

"tùy các cậu." geonwoo xách balo nặng rồi bước ra khỏi lớp.

"lại định im lặng giống lần trước nữa à? cái tên cáo già, trước mặt mấy cô giáo trẻ thì nịnh nọt lấy lòng, với bạn bè xem thua con chó, ai mà chẳng biết ngày xưa mày khiến giáo viên thực tập phải bỏ việc..." rồi chúng cười lớn với nhau, ném một cục giấy về phía geonwoo vừa rời đi.

cậu nhớ ra rồi.

năm lớp 10 cậu khác lớp với kim geonwoo, nhưng cũng đủ để cậu biết chuyện. cậu ta bị đồn là có hành vi mờ ám với giáo viên thực tập khiến một người phải bỏ việc, nghe đồn là cưỡng hôn và đe dọa nếu cô ấy không cho phép chạm vào... dù chẳng có chứng cứ, thậm chí còn không mấy ai nhớ họ của cô giáo đó, nhưng gần như tất cả đều tin vào cậu chuyện này. sau đó như nào thì cậu không biết, vì mọi thứ lắng xuống rất nhanh. không lẽ hôm đó cậu ta nổi điên như vậy vì thế sao?

cả sangwon và leejeong cũng đã biết. cả ba lo lắng đến nhà leejeong cho riêng tư.

"việc của geonwoo... không phải sự thật chứ?" không ai muốn tin đó là sự thật. nhất là khi nó quá gớm ghiếc. với lại, cả ba có cơ sở để tin geonwoo không làm điều đó, bằng chứng là cuộc điện thoại, dù không thể nói ra như thế được.

kangmin thở dài.

"chắc không đâu... tớ tin cậu ấy."

"tớ cũng thế mà." cả sangwon và leejeong đều đồng thanh. "nhưng tớ tò mò về geonwoo cảm thấy như nào hơn. không lẽ cả hai lần cậu ta đều không phản ứng gì sao?"

lúc này sangwon lại tập trung suy nghĩ.

"để tớ."

.

sangwon lảo đảo ôm một chồng sách lớn đi trên hành lang trường. cậu mệt mỏi đứng lại một lúc, rồi chầm chậm đi tiếp. cậu vùi đầu vào sách, không thể tập trung nhìn đường.

và tất nhiên là cậu va phải người xung quanh. tất cả sách đều bị cậu vung tay rơi xuống sàn.

"x-xin lỗi..." - sangwon run rẩy nhặt lại từng quyển sách. người bị đụng phải cũng nhanh chóng giúp cậu gom lại.

bỗng từ đâu một giọng nói lớn, ồm ồm gào lên

"gì? cái tên kim geonwoo kia á? cái tên bị đồn dạo gần đây á?"

tức thì cả hai người đang nhặt sách khựng lại.

cái tên đeo mũ len kín mít, bịt khẩu trang sau khi hét lên như thế thì chạy biến, hoàn toàn không ý thức được mình vừa làm gì. sangwon vội đứng dậy, ôm lấy sách trên tay. người còn lại cũng thẫn thờ đặt mấy quyển cuối cùng lên chồng sách nặng, rồi khẽ mỉm cười.

"cần tớ giúp không?"

sau khi ra khỏi thư viện, sangwon nắm lấy tay người đó, nói nhỏ. đây là cách cậu cảm ơn người khác.

"cảm ơn cậu..." - rồi cậu ôm mặt chạy đi.

khi chạy đến tầng cao nhất của tòa nhà, có hai người đã chờ sẵn ở đó. leejeong lúc này đã cởi chiếc mũ len và khẩu trang màu đen mà sangwon cho mượn, vẻ mặt hơi tội lỗi. cả hai gấp gáp hỏi.

"sao rồi, biết được gì chưa?"

vẻ mặt sangwon lúc này rất ngạc nhiên, đến nỗi cậu đơ ra một lúc.

[thật mệt mỏi.]

[lần này lại là gì nữa đây?]

[ông ta sẽ lại thả mấy thứ đó ra thôi.]

một hình ảnh rõ nét hiện ra trong tâm trí sangwon khi cậu chạm tay geonwoo. chính là con quái mà cậu đã chạm vào trong ác mộng cuối cùng với hai người bạn mình.

mọi thứ trở nên càng mơ hồ. sangwon vừa kể lại vừa bối rối. vậy là geonwoo biết về những thứ gọi là quái vật? và thậm chí đã từng tiếp xúc với chúng, vì vậy nên chuyện cậu ta bị làn khói đen chạm vào là sự thật. nhưng làm như thế nào? và liệu kim geonwoo có mối liên hệ nào với người tên quý ngài k không?

.

hai ngày sau geonwoo không đến lớp cũng là hai ngày cả ba cảm thấy căng thẳng. vì họ cũng không thể vào được giấc mơ của geonwoo, nên ai cũng lo lắng, nhất là khi đã biết một chút về nhà cậu ta.

đến ngày thứ tư, sau nhiều lần cố gắng, cả ba người đã thành công nhảy được vào trước khi chúng quét qua trước tầm mắt. kangmin thở phào, kéo tay áo hai người bạn và cũng là đồng đội mình, nắm chặt tay nhau cẩn thận quan sát xung quanh.

bỗng dưng giấc mơ trở nên biến dạng. chúng trở nên méo mó và xoáy sâu thăm thẳm. rồi một tiếng đàn piano khẽ cất lên.
những tiếng đàn tuy còn chút vụng về nhưng rành mạch và rất to, rõ ràng. leejeong quay lại nhìn về nơi tiếng đàn phát ra. đó là ảo ảnh một căn phòng lớn trắng toát nhưng chỉ có độc một chiếc đàn lớn và một cậu bé đang im lặng lướt qua từng phím đàn. một bài hát không tên cứ lặp đi lặp lại mãi khiến mọi thứ trở nên bí ẩn. bàn tay cậu bé nhấn và lướt mỗi lúc một nhanh. một lúc sau, ảo ảnh dần mờ đi và tiếng đàn cũng tắt.

đến ảo ảnh tiếp theo là trong lớp. giờ ra chơi, mọi người trở nên ồn ào, những tiếng ríu rít trò chuyện vang vọng khắp lớp học. ở giữa lớp, một thiếu niên ngồi yên lặng ở đó, chăm chỉ làm bài tập. vẻ mặt cậu bé tươi sáng và có nét vui.

tiếng trò chuyện im bặt. không biết từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía cậu. tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, đầy nghi ngờ.

"kim geonwoo, cậu thật sự là người như thế à? thật đáng thất vọng."

"tên khốn hại đời người khác. vậy mà còn ở đây được."

"đừng nói như thế, cậu ta nghe được đấy."

"tao chỉ nhân danh người bị hại thôi, không phải người sướng nhất là cậu ta sao? được sờ chạm còn lắm chuyện."

từng tiếng thì thầm lớn chắc chắn là đã lọt vào tai cậu thiếu niên ở giữa. với gương mặt không biểu cảm, cậu ta lạnh lùng đi ra khỏi lớp.

.

những cú tát liên tiếp giáng xuống. cậu ôm lấy một bên má bấy giờ đã sưng lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. cuối cùng cũng thực sự bị đánh. mọi ngày thì không chạm vào mặt, chỉ vì sợ bị phát hiện có hành vi bạo lực. thật nực cười.

người mà ai cũng yêu mến, kính trọng, người mà mỗi khi cậu ra đường đều bị thuyết giảng rằng nên biết ơn đến cuối đời, lại có một bộ mặt như này, ai mà biết được chứ.

"thứ nhục nhã."

sau khi thẳng tay tát con trai mình, ông ta lau sạch tay bằng khăn tay được khử trùng sạch sẽ, trước khi thốt ra một câu đầy tính khinh miệt.

đến lúc này, cậu mới nói ra những lời đầu tiên mà trước đây cậu không dám nghĩ đến.

"rõ ràng biết tôi không làm, vậy mà... rốt cuộc ông muốn gì hả ngài k?"

nghe hai chữ "ngài k", người đàn ông dừng lại, chiếc khăn tay được gấp gọn gàng đặt lên bàn làm việc. ông tiến lại bóp chặt cằm con trai mình, ngón tay cái ấn mạnh vào vết bầm trên má, đẩy mạnh về phía giá sách. đầu cậu đáp vào tủ gỗ, nhức nhối.

"ta đã dặn thế nào rồi? khi ta đang dạy dỗ thì không được cãi lại." ông ta bước ra ngoài. "nhận lấy hình phạt và suy nghĩ đi."

toàn bộ đèn trong phòng bị tắt. ông ta đóng cửa lại, tiếng khóa cửa bên ngoài lạnh lẽo vang lên, trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

cả kangmin, leejeong và sangwon đều bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. ngài k là... bố của geonwoo? là vị tiến sĩ đáng kính được mọi người nhắc đến như một người cha điển hình? vậy ra ông ta là nguyên nhân cho mọi vấn đề diễn ra gần đây?

trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ là ánh sáng lay lắt duy nhất, kim geonwoo vẫn đứng yên ở đó.

má đã bắt đầu sưng lên đau nhức, lại còn rướm máu. cơn nhức đầu thì đã tạm quên. nhưng cậu có vẻ không quan tâm, dường như mọi chuyện đã quen rồi. một gia đình kiểu mẫu, với bố mẹ là tiến sĩ nổi tiếng, cùng với cậu con trai duy nhất ngoan ngoãn, học giỏi. tất cả chỉ là một vở kịch đầy sự dối trá do một mình ông ta tạo nên.

mọi chuyện bắt đầu từ đâu? một buổi tối, khi cậu vô tình mở cửa phòng làm việc mà quên xin phép, một cảnh tượng khó quên đã hiện ra trước mắt. những cái lồng nhốt những con quái đen ngòm giãy giụa như muốn thoát ra nuốt chửng lấy cậu, cùng những tiếng rít vô nghĩa làm cậu thấy nhức hết cả tai. khi cậu định đóng cửa lại, một bàn tay đã đặt lên vai cậu, cười hiền từ, trước khi cậu bị đẩy vào căn phòng đó và bị khoá chung với những thực thể đang trong quá trình phát triển.

cả ba nín thở nhìn ảo ảnh lượn lờ trước mắt. kim geonwoo hồi bé bên chiếc đàn piano tập luyện hết ngày này qua ngày khác, kim geonwoo vô tình bắt gặp những con quái thú trong phòng làm việc, kim geonwoo 16 tuổi bị nhốt trong căn phòng tối, bị đánh vì lỗi không phải do mình,... đã làm cả ba người phải cảm thấy đáng sợ, và thương cảm cho cậu ta. chẳng trách cậu ta lại bị tà ác nhập vago dễ dàng như vậy, chẳng trách cậu ta lại luôn cư xử như vậy, bỗng dưng những sự việc kì lạ về cậu ấy như có lời giải đáp.

trước sự chứng kiến của cả ba người, kim geonwoo 16 tuổi quay đầu lại, nhìn thẳng về phía họ. kangmin cảm thấy khó hiểu, khẽ nhăn mày như muốn nhìn lại lần nữa. đúng là geonwoo đang nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt không tỏ ra xa cách hay khó chịu như ở trên lớp mà lại u ám hơn rất nhiều.

"cậu ta thấy mình?" - leejeong thốt lên run rẩy, rồi cậu nhanh chóng kéo hai người còn lại ra khỏi giấc mơ trước khi bất kì biến cố nào khác xảy ra.

.

[ một giờ nghỉ trưa, sangwon và leejeong đến lớp 11-1, kéo kangmin đang nằm dài trên bàn dậy. cậu chán nản ngồi dậy, đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ. khi định đứng, cậu thấy geonwoo vẫn còn ngồi một mình ở bàn đầu, không có ý định đi ăn trưa.

"geonwoo!" - kangmin gọi từ cuối lớp, khiến sangwon ngạc nhiên. "đi cùng không?"

nói thật sangwon có chút tò mò. geonwoo lúc này mới quay lại, cậu ta nhìn vẫn chẳng khác gì mọi khi, chỉ có điều ánh mắt có phần khó tả. "tại sao?"

"không đói à?"

"không."

leejeong khẽ bật cười. ban nãy còn muốn nhịn, vậy mà giờ đã rủ người ta.

"đi đi mà." - không để cho geonwoo kịp làm gì, cậu tiến đến kéo cậu ấy.. "tụi mình cùng đi."

cả bốn người đến một góc cầu thang, rồi cùng nhau ngồi xuống. trước sự ngại ngùng vì chỉ mới nói chuyện lần đầu, kangmin nhanh chóng giới thiệu geonwoo cho sangwon và leejeong. sau một lúc hỏi han, cuối cùng mọi người đã dần thân quen nhau hơn, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. geonwoo cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, trái ngược với sự nghiêm nghị thường ngày của cậu. ]

----

kangmin chợt tỉnh giấc, cậu khó khăn ngồi dậy. thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ do ngủ quên. buổi trưa hôm đó không hề có thật. một mình dọn sách vở và nhìn vào phía đầu lớp, bàn học vẫn trống trơn. cậu thở dài.

trước đây nếu cậu cố kết bạn với cậu ta, liệu mọi chuyện có khác không?

.

tỉnh dậy, kangmin thấy mình đang ở trong một giấc mơ. cậu cảm thấy một nỗi bất an dâng trào, vì rõ ràng cậu không hề có nhiệm vụ tối nay. sau một lúc ngạc nhiên, cậu chạy về phía ánh sáng duy nhất phía trước.

sau một hồi chạy, cậu thấy leejeong đang đứng một mình giữa một không gian tối tăm. họ cùng nhau tìm kiếm sangwon, và đã tìm thấy nhau. cả ba người không hiểu tại sao lại bị đưa đến giấc mơ, và cũng không thể biết đây là giấc mơ của ai.

khi không gian vừa mới rực sáng được đôi chút, sangwon nhanh chóng phát hiện một bầy quái vật từ xa đang nhắm thẳng về phía họ. từ bóng tối, từng bầy quái thú đen đặc lao đến, đủ loại hình thù. chúng không phải là những con quái tiềm thức thông thường, mà là những thực thể hung hãn và có tổ chức hơn nhiều, như thể được nuôi dưỡng và huấn luyện.

cả ba lập tức sẵn sàng chiến đấu. sangwon triệu hồi một sợi xích ngôn từ dài, ngay khi bầy thú sắp tấn công, cậu liền trói chặt chúng lại với nhau rồi ném ra xa. sau lưng chúng là nguyên một bầy thực thể tà ác khác. kangmin tạo một vòng tròn ma pháp vô hình đốt cháy mất cứ thứ gì đến gần, ngọn lửa đỏ rực xuyên qua những con quái trước khi chúng nhận ra, chúng gầm lên ầm ĩ.

"chuyện quái gì vậy, sao càng lúc càng đông thế?" - cậu thầm nghĩ. từng hàng quái mỗi lúc một dài hơn.

leejeong đứng yên một lúc, sau đó cậu vung gậy phép, từng dải ánh sáng tuôn trào nhẹ nhàng bao bọc lấy chúng, kết hợp với xích của sangwon, nhanh chóng trói chặt chúng lại. những con thú không có tri thức nhanh chóng bị tiêu diệt. cả ba diệt trừ quái không biết mệt, sau một lúc đã xử lý hết toàn bộ đám quái vật này.

không kịp nghỉ ngơi, leejeong lại chỉ gậy về phía trước, chiếu sáng lối đi. theo chỉ dẫn của gậy phép, một hành lang dài hun hút hiện ra. nhưng ngay khi vừa chạm chân đến, một chuỗi âm thanh như tiếng còi báo động vang lên, khiến cả ba nhận ra mình phải chạy thật nhanh.

thỉnh thoảng có một vài con quái nhỏ hiện ra, kangmin nhanh chóng xử lý chúng. vì thiếu kiên nhẫn, cậu đốt sạch bất cứ thứ gì ngáng đường. sangwon nhìn sang hai bên để kiểm tra xem liệu còn con đường nào khác nữa không.

"một cánh cửa! lại đây!"

theo hướng chỉ của sangwon, cả ba đứng trước một căn phòng lớn. cánh cửa gỗ yên tĩnh bị khoá chặt. leejeong ngăn kangmin lại trước khi cậu nổi điên mà đốt cánh cửa, rồi hướng gậy phép vào đó. sau một hồi dưới áp lực vô hình, cánh cửa mở toang.

chưa kịp suy nghĩ nên bước vào hay không, một lực đẩy khiến cả ba ngã vào trong mà không kịp đề phòng. vừa ngẩng đầu lên. cửa đã bị khoá lại, có cố mở cũng không thể ra được. họ đã bị mắc bẫy và bị nhốt lại.

biết bản thân đã bị giam, cả ba đành thở dài, cẩn thận quan sát xung quanh. đây là một thư phòng lớn, có những giá sách cao xung quanh, với hàng ngàn quyển sách. nhìn những tập sách được sắp xếp gọn gàng theo từng thể loại một, sangwon khẽ trầm trồ. chắc hẳn chủ thư phòng này hẳn là một người yêu thích sự gọn gàng, ngăn nắp.

"nhưng sao tớ thấy nơi này quen thế nhỉ? như thể đã từng gặp ở đâu..."

kangmin cũng gật đầu, cậu có cảm giác mình đã từng nhìn thấy nơi này rồi. khi đang tập trung suy nghĩ, một tiếng rầm rì bên cạnh làm cậu phải chú ý, nên cậu một mình rẽ hướng sang một phía khác.

đến một góc giữa hai giá sách, cậu dừng lại, chen mình giữa lối đi, tiến về nơi phát ra tiếng động.

"cái quái gì..."

cậu không thể nhịn được mà thốt lên. trước mắt cậu, từng chiếc lồng nuôi dưỡng quái thú hiện ra trước mắt. những thực thể đen ngòm chưa đủ lớn quằn quại trong đó, căng như bị kéo đến giới hạn như đang tìm cách thoát khỏi lớp bóng tối chính nó đang mang theo. móng vuốt chúng cào cấu vô vọng vào không khí, những móng vuốt sắc nhọn cào vào thành lồng, tạo nên tiếng kít vô cùng đinh tai nhức óc.

kangmin thở hổn hển, vội vàng chạy đi. vừa gặp sangwon và leejeong, cậu vội kéo tay hai đứa bạn mình chạy thật nhanh.

"tớ biết rồi, đây là phòng làm việc của ngài k!"

cả hai đều hiểu ra, trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. họ cố hết sức chạy đến cuối thư phòng.

khi đã đến một góc phòng, cả ba dừng lại. họ thấy một bóng người đang ngồi nép mình vào góc tường.

"geonwoo! geonwoo!"

geonwoo ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày vì ánh sáng trước mắt như xua tan cả bóng tối vô tận. và thấy có ba người vừa đến ngay trước mắt mình. kangmin dừng lại, đưa một tay ra, cố gắng mỉm cười.

"bọn tớ đến cứu cậu."

không gian hay thời gian gì đó như chững lại. ánh mắt geonwoo dao động. thứ ánh sáng này khiến cậu chói mắt, ban đầu cậu thấy thật khó chịu, và khó hiểu. tại sao lại có người đến cứu cậu? kim geonwoo đã định sẵn cái kết của chính mình ngay khi cậu về đến nhà ngày hôm đó. vừa chạm mặt ông ta ở phòng khách, ngay giữa tất cả giúp việc, một cú tát được giáng xuống má cậu, có vẻ ông ta đã không còn muốn giấu giếm gì nữa. giáo viên nói rằng cậu đã bị nghi ngờ có mối quan hệ với cô giáo, và cũng như lần trước, cậu lại bị kéo vào căn phòng tối tăm đó, chỉ khác là lần này không rõ khi nào mới được ra ngoài nữa. một mình trong thư phòng, cậu chỉ biết nhìn ngắm những con quái chưa lớn hẳn đang bị nhốt và chỉ biết rít gầm gừ, nghĩ rằng thì ra mình được đối xử còn không bằng quái vật. trái tim cậu đập không kiểm soát mỗi khi thấy chúng giãy giụa một cách điên cuồng, cảm giác vô vọng lại dâng lên. cố nén cơn buồn nôn, cậu càng thu mình vào một góc tường, thiếp đi.

"không cần. để tôi yên."

cậu gạt đi sự giúp đỡ của kangmin. cậu không rõ đây là lời thật lòng hay không, nên không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta được.

kangmin lại càng hoảng loạn hơn. cậu ngồi hẳn xuống để tầm mắt ngang nhau, rồi lại nói.

"cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa. có bọn tớ ở đây rồi. cùng nhau ra khỏi đây thôi."

chưa kịp nói hết câu, geonwoo cảm thấy trước mắt mình, một con quái lớn đã thoát ra khỏi lồng, lao đến ngay phía sau ba người. nhưng không kịp để nói nữa, nó đã tiến đến sát sau lưng khi không ai để ý.

may mắn là sangwon đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng dùng xích đâm xuyên qua nó. một thứ chất lỏng phun ra nhuộm đen cả giá sách gần nhất, có lẽ là do bị ép bùng phát. cậu nhanh chóng phát hiện gậy phép của leejeong vẫn sáng rực nãy giờ, có lẽ vì thế mà những con quái lại phát triển nhanh hơn.

sau đó là những quái vật tiếp theo cùng phá bỏ lồng giam và rít ầm ĩ như vừa được giải thoát. chúng bắt đầu cắn xé khắp nơi và rất nhanh chóng đã đánh hơi được cả bốn người. sau khi dặn leejeong ở lại bảo vệ geonwoo, kangmin và sangwon cùng tiến đến xử lý. kangmin tung chiếc nơ lên trên không, nhắm bắn. những tia lửa đỏ rực phun trào, nhanh chóng ngăn quái tiến đến. cùng lúc đó, sangwon cũng triệu hồi một lúc ba sợi xích, cậu nghiến chặt răng vung vào những chiếc lồng đang chực mở, ngăn không cho chúng thoát ra nữa. vài luồng ám khí thoát ra khỏi những kẽ hở vút qua nhanh giữa những giá sách và nhanh chóng lại gần phía cậu.

"sangwon, cẩn thận!"

leejeong tháo nhẫn và ném về phía sangwon. sangwon bắt lấy và đeo lên ngón trỏ. những luồng khí đen đặc bao quanh cậu, nhưng màn chắn vô hình đã bảo vệ cậu khỏi bị ảnh hưởng. những sợi xích phát sáng, xuyên qua những giá sách và tiến lại gần bên kangmin, cùng cậu giải quyết những con quái lớn. kangmin một mình chiến đấu với lũ quái vật bị chín ép, lúc này mồ hôi đã đổ ròng ròng. vòng tròn ma pháp càng lúc càng lớn, đốt cháy dần dần đàn quái vật.

geonwoo, ở sau màn chắn ánh sáng, nhìn về cảnh tưởng mà cậu chưa từng thấy trong đời. những người mà cậu đã từng nghĩ là thấp kém, lại sở hữu năng lực mà cậu không thể ngờ tới, là phép thuật, và còn chống lại những con quái vật do chính cha cậu tạo nên. đây gọi là những người bảo vệ công lý... hay gì đó? nhưng lần đầu tiên, cậu nghĩ là thì ra con người có thể trở nên tuyệt vời như thế, ngoài việc học.

một con quái nhỏ len được khỏi vòng tròn ma pháp, tiến lại phía hai người. leejeong hướng gậy phép về phía nó, diệt trừ trước khi nó chạm đến màn chắn. rồi cậu thấy geonwoo đang nhìn về gậy phép của mình.

"hehe ngầu không? này là năng lực ma pháp đó. tớ, kangmin và sangwon được gọi là ma pháp thiếu niên..."

"..."

một cơn đau đầu dữ dội ập đến, geonwoo quỳ hẳn xuống sàn, tay ôm đầu. mọi thứ như đang đảo lộn hết cả. tiếng gầm gừ của quái vật hòa vào một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, vọng vang chỉ trong tâm trí cậu.

thứ cặn bã, chỉ xứng ngang rác rưởi...

những con quái vật bỗng dưng ngừng chuyển động, lơ lửng trên không trung. kangmin ngạc nhiên, quay đầu lại về phía leejeong đang hốt hoảng quỳ xuống sát geonwoo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cả hai cùng bỏ qua việc xử lý quái thú, chạy đến bên phía cậu. những tiếng rít lớn cứ chồng chéo trong tâm trí, khiến cậu thấy trống rỗng.

geonwoo, geonwoo? sao thế, trả lời đi...

rõ ràng cậu đã nghe được những lời nói của ba người trước mặt, nhưng cậu không thể trả lời được. một thứ gì đó như chặn lại trong cổ. những lời nói đầy tính hạ thấp cứ quanh quẩn mãi không thể biến mất khiến cậu như muốn phát điên.

mình muốn gì đây? mình muốn chết sao?

toàn bộ những chiếc lồng đều bị mở tung. những con quái vật đã bị giam cầm quá lâu đều được thả ra, tất cả đều hung hăng như chực chờ xâu xé tất cả mọi thứ.

vài con quái lao nhanh tới, muốn phá bỏ rào chắn đang bảo vệ tất cả mọi người. chúng bị đánh bật ra sau, nhưng vẫn không chịu thoái lui mà vẫn gầm rít bên ngoài. cả ba cảm nhận được sự nguy hiểm. sangwon ngay lập tức tạo một rào chắn xích để ngăn chúng phá vỡ màn chắn ánh sáng. trong tình trạng hiện tại, nếu nó bị phá, leejeong sẽ gặp nguy hiểm.

"đeo nhẫn vào đi." - sangwon tháo nhẫn ra, định đeo vào ngón trỏ của leejeong "mình sức mạnh của tớ đủ rồi.

nhưng cậu lắc đầu, và quyết định chia sẻ ma pháp bằng cách nắm chặt lấy bàn tay sangwon.

nhưng lũ quái bị chắn vẫn bâu kín bên ngoài. kangmin nhận ra, geonwoo càng bị ảnh hưởng, tình hình lại càng khó kiểm soát hơn. nhưng cậu không biết phải làm như thế nào để cậu ấy dịu đi, nên trong một khoảnh khắc bối rối, cậu ôm chầm lấy cậu ấy, thủ thỉ những lời an ủi. leejeong và sangwon cũng nắm lấy tay geonwoo.

bỗng ai đó đẩy mạnh kangmin ra. cậu bị bất ngờ nên ngã xuống sàn. sangwon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy geonwoo đang nhìn về phía trước, rõ ràng là người đã đẩy kangmin. rồi cậu ta đứng dậy, chỉ tay về một phía.

"biến đi."

màn chắn ánh sáng vỡ tung. leejeong vì bị rút cạn năng lượng một cách đột ngột mà ngã về phía sau, may mà có sangwon đỡ lấy. vì chỉ còn một mình còn tỉnh táo, sangwon nhìn về phía geonwoo. cậu ta đứng yên tại đó, vì ở phía trước nên không rõ biểu cảm, nhưng cũng đủ làm cậu tức giận. rào chắn của cậu và leejeong đã bị chính cậu ta phá bỏ. không biết kim geonwoo định làm gì.

từng con quái bay trên không trung đều bị xé đứt làm đôi. không kịp gào, chúng đã biến mất. một bóng đen lớn xuất hiện, nuốt chửng từng con quái một, và bao trùm cả một không gian. không gian dần tĩnh lặng đi vì từng con quái vật một đều bị hút vào. những chất lỏng đen đặc cứ thế tuôn ra khắp các giá sách, cảnh tượng thật là đáng sợ. một vài con quái cấp độ lớn, có ý thức định lao tới geonwoo, nhưng chúng không thể chạm tới được cậu. bóng tối của cậu nhanh hơn, đã vồ lấy chúng ngay lập tức.

kangmin cũng đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc đó. cậu không thể tin nổi vào những thứ trước mắt mình. kim geonwoo cũng là ma pháp thiếu niên? hay cậu ta là một thực thể tà ác cấp cao nào đó? cậu không thể biết được. sau khi đã nuốt hết từng con quái một, bóng đen đó liền biến mất.

geonwoo quay lại đối diện với cả ba người. ánh mắt cậu ta trở nên bình thường, không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, như thể cậu ta vẫn là tên lớp trưởng nghiêm khắc ở lớp 11-1.

"cảm ơn."

lần đầu tiên geonwoo mỉm cười nhẹ nhàng như thế.

"còn lại để tớ."

sự thay đổi trong giọng điệu khiến kangmin thầm nhẹ nhõm. cậu đã tưởng cậu ta bị ảnh hưởng với những ám khí tà ác của mấy con quái vừa nãy. nhưng việc geonwoo là ma pháp thiếu niên thứ 4 đúng là làm cậu bất ngờ thật. không ngờ chỉ một thời gian trước cậu còn ghét cay ghét đắng cậu ta, nay đã trở thành đồng đội rồi. cậu đứng hẳn dậy, tiến đến ngay bên cạnh geonwoo, khoác vai.

"định chơi một mình à? không được đâu, bất công quá đó."

sau đó sangwon và leejeong, người đã dần khoẻ hơn, cũng nhập cuộc với cả hai. bốn ma pháp thiếu niên cùng nhìn về phía thư phòng tan hoang. những giá sách lớn bị cắn xé dữ dội, một vài giá sách như chực đổ, sách rơi lả tả dưới sàn. tất cả những chiếc lồng giam quái vật đều mở toang và không còn nguyên vẹn. tường và trần nhà đều bị dính thứ dịch đen đặc, nhớp nháp, như thể vừa trải qua một cuộc đại chiến. có lẽ sẽ phải báo cáo nhiều đây...

nhưng chẳng sao. dù biết sau này sẽ còn rất khó khăn, nhưng chúng ta là ai kia chứ. chúng ta là ma pháp thiếu niên tuổi 17, có sứ mệnh giữ gìn sự bình yên của thế giới. kẻ thù vẫn còn ngay trước mắt, nhưng với sự hợp lực của chúng ta, chắc chắn sẽ có một con đường.

tiếng thông báo hệ thống vang lên không còn khó chịu nữa. nhiệm vụ tìm ma pháp đã hoàn thành.

_____

kết hơi cụt tí nma tên fic là truy tìm ma pháp thôi mà phải hem =)))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store