ZingTruyen.Store

[03z] truy tìm ma pháp

1.1 cậu bạn kỳ lạ

rumorlee


yoo kangmin tưởng mình có tất cả.

là con một trong gia đình, lại chả phải cháu chắt đích tôn gì, nên đơn giản là cậu được cả nhà chiều như vua, muốn gì có đó, thích gì cũng được, chỉ cần muốn là ngay lập tức được đáp ứng. năm ba tuổi, kangmin đã trở thành người mẫu nhí, với gương mặt dễ thương và đôi mắt to tròn khiến ai nhìn cũng phải mê đắm, nhìn lại mấy đứa em của họ ở nhà mà chỉ muốn đổi càng sớm càng tốt. nhờ vậy, suốt mấy năm cậu kiếm được kha khá tiền, cũng khá nổi tiếng, nhưng rồi, như bao đứa trẻ sớm nổi tiếng khác, kangmin rút khỏi giới giải trí để tập trung học hành. vả lại, việc kinh doanh của nhà yoo cũng rất tốt, nên bố mẹ kangmin cũng vì thương con, nên quyết định để cậu có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không muốn cậu phải làm việc vất vả nữa.

đến khi ở trường, cậu vẫn là tâm điểm. kangmin dễ dàng nổi tiếng vì đẹp trai, học hành thì cũng tạm ổn, tính cách hơi cọc hơi kiêu nhưng không đến mức chảnh chọe khó ưa, lại còn tốt bụng. bạn bè thích cậu, thầy cô cưng cậu, xung quanh cậu là cả một hội bạn thân. nhìn bề ngoài, cuộc sống của kangmin tươi đẹp y hệt mấy nam phụ phim romcom vẫn đang hot hiện giờ, người luôn xuất hiện với một vầng hào quang rực rỡ, được mọi người yêu mến và có một tương lai trải đầy hoa.

chỉ trừ một điều.

năm chín tuổi, cậu phát hiện ra mình là... ma pháp thiếu nữ. hoặc nói đúng hơn là mahou shounen.

cái ngày định mệnh hôm ấy cậu vẫn chẳng dám nhớ lại. một buổi chiều đẹp trời, cậu vô tình đeo một cái nơ đỏ trông cực kỳ ngớ ngẩn mà cậu nhặt ngoài đường, tính đem đi vứt nhưng vì nghĩ được mấy bà cô quanh xóm khen dễ thương nên cậu cũng thử cài lên áo. kết cục thì khỏi nói, nơ phát sáng, bốc cháy, áo khoác ngoài đắt tiền được nhãn hãng tài trợ của cậu cũng cháy theo, ngoài cái áo bị cháy ra thì hoàn toàn không còn sự biến hình nào khác. và từ giữa đường bùng lên một cột lửa nhỏ, đến giờ ngoài cậu vẫn chẳng ai hiểu chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra hôm đó.

ngay trong đêm, kangmin được một sinh vật lạ trong giấc mơ lặp đi lặp lại: [chúc mừng đã thức tỉnh sức mạnh công lý.] thà rằng là một con mèo mun dễ thương như luna hay ít nhất thì cũng là sinh vật có cánh đáng yêu như thú nhồi bông - kero thì cũng được, nhưng không, mấy thứ gọi là hộ mệnh đó chỉ là hàng đống hệ thống máy móc nối dài chỉ biết phát ra những tiếng ồn phiền phức, như thể đây là phòng thí nghiệm. cậu bị một trong những cái máy đó kéo đi rồi thả lại giữa một vòng tròn ma pháp, nơi mà những thứ đó giải thích đủ thứ về việc cậu là người được chọn, là ma pháp thiếu niên đặc biệt nhất,... toàn những điều mà ai vừa nghe xong cũng không thể tin nổi.

cái quái gì vậy chứ? một đứa trẻ chín tuổi được chọn là ma pháp, đã vậy lại còn là nam?

dù cậu biết trên thế giới có một thể loại gọi là mahou shounen, nhưng về cơ bản, kangmin vẫn không thể chấp nhận được bản thân mình lại sở hữu cái phép thuật kì dị kia, dù may mắn hơn là cậu không phải trải qua giai đoạn biến hình, mà than ôi, để ai nhìn được chắc cậu chui xuống cái lỗ nào đấy không bao giờ ngoi lên nổi mất. cậu nắm chặt cái nơ đỏ kia trong tay, tự mình chạy đến một bãi đất trống xa nhà, ném mạnh nó xuống sông lần thứ ba trong tháng. nhưng đến khi cậu trở về, chiếc nơ vẫn nguyên trên bàn, thậm chí còn mới tinh tươm, không giống như cái nơ đã bị cậu vò nát. ban đêm, kangmin cũng bị làm phiền bởi những tinh linh cứ làm quấy nhiễu giấc mơ của cậu. trong mơ, họ tự nhận là ma pháp thiếu nữ siêu cấp, cùng những bộ váy sắc màu và những cây gậy phép tinh xảo, ép cậu phải đi phiêu lưu, cùng những ma pháp thiếu nữ đó đánh bại mấy sinh linh ác độc, thậm chí còn đẩy cậu ra chiến đấu một mình. được đến ngày thứ bảy, khi đã buồn ngủ đến không thể mở mắt được nữa, cậu đành gật đầu, mệt mỏi ký vào tờ giấy đỏ rực chết tiệt kia.

kể từ ấy, yoo kangmin bắt đầu cuộc sống hai mặt: ban ngày là học sinh nổi tiếng, ban đêm là người thực thi công lý. những buổi tối đáng lẽ nên ngủ ngon trên giường thì lại phải nhảy vào giấc mơ loanh quanh đánh mấy con quái vật trông gớm ghiếc ngang mấy phim kinh dị. kangmin ghét cay ghét đắng chuyện đó. cậu bị bắt xem đi xem lại mấy phim mahou shoujo (vì xem shoujo sẽ dễ hiểu hơn shounen?) để "học tinh thần chính nghĩa" và "rèn luyện trái tim thuần khiết", trong khi bản thân chỉ muốn vứt quách cái nơ định mệnh kia và đi ngủ mà thôi.

tám năm sau, khi đã mười bảy tuổi, tình hình ma pháp dường như trở nên... thiếu hụt nghiêm trọng, dù không còn khủng hoảng gì lớn nữa, chỉ còn vài linh hồn lạc vặt vãnh. kangmin đã nghĩ mình có thể "nghỉ hưu" và sống như một học sinh bình thường, nhưng sao lại đơn giản như thế được chứ. một đêm nọ, những giấc mơ kia lại kéo đến. những bóng người vô danh nói với cậu rằng "thế giới đang trở nên mất cân bằng", rằng "cậu phải tìm những người bạn đồng hành đi". nhưng họ là ai thì không nói. cuộc đời cậu chưa đủ khổ hay sao, mà lại còn nhẫn tâm kéo người khác vào? nên cậu từ chối thẳng.

nhưng từ đó, kangmin không thể ngủ yên, đêm nào cũng bị đánh thức giữa chừng, mơ giấc những giấc mơ như ác mộng, tai vang mấy tiếng nhiễu phiền phức, đến nỗi ngày nào cũng phải mệt mỏi đến lớp chỉ chực chờ ngủ gật.

"thôi được rồi, là ai? ít nhất cũng phải cho tôi biết đấy là ai chứ?" - kangmin tức giận nghiến răng, hai mắt cậu đã thâm quầng vì thiếu ngủ lâu ngày.

"bình tĩnh nào, kangmin." masato, người bạn duy nhất của cậu ở cái chốn khổ sở này nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ánh mắt cậu ấy đầy sự cảm thông.

đáp lại những lời đầy sự tức giận của kangmin, hệ thống chỉ khẽ phát ra một tiếng động chói tai, rồi một giọng máy chủ cất lên.

[hãy tìm đi, chỉ ở ngay gần cậu thôi.]

"có khi nào ở trường không?"

"bị điên à?" - cậu gắt lên về phía máy chủ - "rồi tôi tìm kiểu gì đây?" nhưng tiếng máy tắt rụp khiến cậu đã phẫn nộ lại càng hoang mang hơn.

thôi thì, cậu sẽ cố gắng tìm hiểu ở trường trước vậy. sau đó cậu sẽ tìm cách nghỉ việc.

dù sao thì việc phải làm quen từng người, khám phá khả năng của họ chắc cũng không khó đâu.

.

"ê, biết đứa nào dị nhất trường không?" - kangmin chán chường hỏi trong giờ ra chơi. trong mấy bộ phim cậu xem, lúc nào mấy đứa trông thần thần bí bí sẽ là mấy đứa có khả năng nhất, nên hỏi trực tiếp như này có khi cũng là một cách

mấy đứa con gái im lặng một chút, rồi gần như cùng lúc, tất cả ngón tay đều chỉ về một hướng cuối lớp.

"ai thế?"

"biết jun leejeong lớp bên cạnh không? cái bạn giàu giàu thân thiện ấy. nghe nói nó dị lắm. không có bạn đâu."

kangmin nhíu mày. "sao lại dị, không phải mày vừa nói nó thân thiện mà?"

"ai mà biết. tụi tao được nó bắt chuyện vài lần. cũng tốt bụng phết. sao đấy? định kết anh em à? thử xem, nhớ đem gì về cho tụi tao đấy nha." mấy đứa con trai xung quanh cũng huých huých vai cậu, như thể chúng nó đều thân thiết với cậu ta từ trước.

nghe tới đó, kangmin dần thấy hứng thú nhưng cũng khó hiểu trước lời mấy đứa bạn kia nói. rốt cuộc kì quặc đến cỡ nào...

hôm sau, trong giờ ra chơi, kangmin thật sự mò qua lớp bên kia. leejeong đang ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đen dài quá mắt, áo sơ mi trắng mở cúc đầu, không đeo cà vạt, vừa nhìn vào cuốn sổ gì đó dày cộp lại còn trò chuyện với mấy đứa xung quanh. rõ ràng là có bạn mà? thấy kangmin tới nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta lại cười rạng rỡ như thể đã quen nhau từ mấy kiếp trước. thế với ai cậu ta cũng vậy à?

"ồ, cậu là yoo kangmin đúng không? lớp bên cạnh?"

"ừ. nói chuyện chút được không? nghe nói mày thú vị lắm."

leejeong bật cười nhẹ. "thú vị? nghe hay đó, kangmin à."

kangmin kéo ghế ngồi xuống cạnh, chống tay lên bàn, sẵn sàng để nghe.

và thế là leejeong thật sự kể. à không, thao thao bất tuyệt mới đúng, về cung hoàng đạo, về sao chiếu mệnh, về việc người có mặt trăng ở bạch dương thường hành động theo cảm xúc, còn mặt trời kim ngưu thì cứng đầu. rồi cậu ta lôi từ đâu ra cả một cuốn sổ, trong đó là bản đồ sao chi chít ký hiệu, phân tích và mấy đoạn ghi chú, đặc biệt về cung xử nữ.

"kangmin à, tớ nhìn cậu mà phân vân ghê. cậu là nf à? chắc là e/infp nhỉ? người ta hay bảo infp là những người mơ mộng lý tưởng, nhưng tớ thấy năng lượng của cậu vừa hướng ngoại vừa chắc chắn có suy nghĩ rất sâu sắc. ôi thế hợp với tớ lắm đấy, tớ infj điển hình luôn, đúng là chúng ta hợp nhau cực..."

kangmin chỉ biết gật gù, sau đó bắt đầu buồn ngủ, mí mắt cứ rũ xuống. cậu cố mở mắt, uống hết chai sữa dâu mà vẫn thấy không tỉnh táo nổi. nhưng vì phép lịch sự, hoặc vì không nỡ cắt ngang khi thấy leejeong nói chuyện bằng ánh mắt sáng rỡ như sao nên kangmin vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng lại trả lời máy móc "ừ, hiểu rồi." hoặc "ồ, giờ mới biết."

đến lúc chuông reo, leejeong đứng dậy cười hạnh phúc "lớp cậu ai cũng tốt bụng ghê, đã vậy là còn vui vẻ, thân thiện nữa, tớ thích lắm. đúng là những người bạn tốt hay chơi với nhau."

hả? không phải chúng nó đều nói leejeong kì quặc nên không có bạn sao? kangmin cảm thấy khó hiểu. nhưng cậu quyết định không nói ra.

kangmin lại gật đầu. "ờ... tại mày nói cũng hay. tao cũng hiểu được thêm về tao phết." trong có nửa tiếng mà được ngồi nghe phân tích cuộc đời của chính mình như thế, nói thật cậu cũng thấy cũng vui vui.

từ hôm đó, leejeong coi kangmin là bạn thân. thỉnh thoảng sau khi tan học là lôi cậu đến mấy quán cafe đắt tiền, ngồi phân tích bản đồ sao của mấy người trong lớp, hoặc mở app horoscope ra kiểm tra chỉ số tâm trạng của ngày hôm đó. những ngày xử nữ hạng 1 thì cậu ta sẽ vui vẻ đến nỗi thưởng cho bản thân tận năm hộp brownie, còn những ngày hạng cuối sẽ chỉ nằm ủ rũ trên bàn, đến ly nước cũng chẳng thèm đụng tới, than vãn về mấy chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. yoo kangmin cảm thấy ngạc nhiên. lần đầu tiên cậu gặp một người mà tin vào nhưng thứ chưa được khoa học giải thích đến vậy đến nỗi tâm trạng cứ thay đổi liên tục, đây có phải là một dạng mê tín không?

kangmin lúc đầu còn thấy rối tung, sau cũng dần quen, thậm chí còn thấy vui. nhờ leejeong mà cậu học được khối thứ kỳ quái: mặt trời, mặt trăng, cung mọc, các chòm sao gì đó, cách đọc bản đồ sao chuẩn theo giờ sinh, rồi kiểu người infj thường yêu bằng lý tưởng hơn là thực tế, còn infp thì lại chìm đắm trong lý tưởng của riêng mình. nói chung là không hiểu nhiều thì cũng biết sơ sơ.

và trong lúc nghe leejeong nói, cậu lại càng nghĩ, ờ thì cũng đâu dị lắm.

chỉ là cậu ta hơi cuồng khi nói về thứ mình thích, giọng cao hơn một chút, mắt sáng hơn như thể đang diễn thuyết về toàn bộ vũ trụ. cậu nghĩ, thế giới này nếu có thêm vài người như leejeong thì cuộc đời cũng không đến nỗi tệ.

... dù sao thì cũng dễ hiểu mà. cậu ta là xử nữ, có sáng nắng chiều mưa hay gì đó cũng là chuyện thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store