ZingTruyen.Store

0309 Lieu Rang Anh Co Nhan Ra

Những đêm sau đó, không một ngày nào anh ngủ được ngon giấc, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng cậu. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy... nó khiến anh không thể tập trung vào làm một việc gì cả. Không biết giờ em ấy sống có tốt không?

_Anh đang đi trên đường, bỗng dưng thấy một đám người túm tụm lại, bàn tán về việc gì đó, ngay cạnh còn có một chiếc xe cấp cứu đang réo chuông ing ỏi cùng với tiếng của các bác sĩ "tránh ra , tránh ra để chúng tôi đưa nạn nhân đi" "mau lên" . Anh tiến lại gần xem thì thấy người nằm trên xe là Toàn! Một gương mặt anh đã nhớ nhung bao ngày qua.

Hải: Toàn... Toàn.(vừa gọi vừa lay người cậu)

Sau khi được các bác sĩ cung cấp địa chỉ bệnh viện thì anh đã nhanh chóng lái xe đến đó. Đến nơi, anh thấy các y tá cũng đang hỗ trợ đẩy cậu vào phòng cấp cứu, anh vừa chạy theo sau vừa gọi tên nhưng không có phản ứng gì. Khắp người cậu hiện giờ chỉ toàn là máu cùng với các vết thương sâu. Ngồi ở ngoài, anh vừa sợ hãi vừa lo lắng tình hình bên trong, đầu anh lúc này chỉ xoay quanh một cậu hỏi: " Sao em ấy lại ở đây và ai là người làm chuyện này?" Ngay sau đó, anh lập tức gọi điện cho thư kí và tìm người gây ra vụ tai nạn rồi báo lại cho anh. Đâng nói thì bác sĩ từ phòng bệnh đi ra

Bác sĩ: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân NVT ?

Hải : Là tôi, em ấy sao rồi hả bác sĩ?

Bác sĩ: Có một điều mà chúng tôi phải thông báo đến anh, mong anh giữ bình tĩnh! Do trên đường đến đây bệnh nhân mất quá nhiều máu và vết thương quá nặng. Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Hải: (Nắm lấy cổ áo bác sĩ) Bệnh viện các người có muốn tan nát không hả, bao nhiêu bác sĩ mà không cứu được em ấy?

Bác sĩ: (vừa nói vừa gỡ tay Hải) thật sự xin anh rất nhiều, mặc dù không muốn nhưng chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân thật sự không qua khỏi!

Hải: (ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu) Không, không , không thể nào, em ấy không thể đi như vậy được, Toàn , Toàn, em hứa ở bên anh mà( anh gào hét lên và đòi vào gặp cậu)

Bác sĩ: Không được, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy ra và lúc đó anh mới được phép đưa thi thể về!

Hải: không, tôi muốn gặp em ấy bây giờ, nhanh

Bác sĩ quá bất lực, đành phải cho anh vào phòng cấp cứu. Thấy cậu nằm trên giường, anh tiến lại gần, nắm lấy tay cậu, nước mắt anh chảy dọc trên má, miệng vẫn nói

Hải: Toàn ơi, em đã hứa là ở bên anh mà, sao lại bỏ anh lại vậy hả. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh, anh hứa sẽ làm tất cả, anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em mỗi ngày mà(càng nói anh càng gào khóc lớn hơn)_

Bỗng chợt, anh giật mình thức giấc

Hải : Toàn...Toàn

Y/n: (thấy có tiếng động nên liền chạy sang) Hải, anh sao vậy?

Hải: Toàn đâu?

Y/n: Anh nói gì vậy? Cậu ấy đã chuyển khỏi nhà chúng ta từ rất lâu rồi mà, anh lại mơ tưởng rồi gặp ác mộng à?

Hải: Có lẽ là vậy, nhưng giấc mơ đó thật đáng sợ...

Y/n: Thôi ngủ đi, thức đêm vậy không tốt đâu!

Hải: em về phòng ngủ tiếp đi, lát anh ngủ sau!

Y/n : vâng!

Ở một nơi khác

Toàn: không biết giờ này anh ấy sao rồi nhỉ? Nhớ anh nữa roi(mặt cậu trông rất buồn bã)

Toàn: không được rồi, nhất định mình phải quay lại để tìm bằng được Hải!

Nói rồi cậu vào thu xếp thu lý rồi ra sân bay luôn trong ngày. Vừa bay vừa nghĩ xem nên đối mặt với anh như nào.
Ở bên này Hải vẫn chưa biết chuyện Toàn quay về tìm mình nên anh vẫn sống trong tình trạng đau khổ, nhớ nhung cậu.

Khi bước xuống máy bay

Toàn: (gọi điện cho Y/n) Alo, Y/n à

Y/n: Ơ Toàn, lâu quá không thấy anh gọi điện rồi, có gì sao ạ?

Toàn: Anh về nước rồi, bây giờ em ra đón anh nhé, đừng nói cho Hải biết, anh muốn xem phản ứng của anh ta!

Y/n : Sao, thật hả? Em có đang mơ không?

Toàn: Không mơ đâu, nhanh ra đón anh nhé!

Y/n: Vâng vâng, em sẽ ra ngay !( tức tốc lái xe ra sân bay đến cậu)

Đến nơi

Toàn: Y/n , ở đây

Y/n: (chạy đến) ôi anh đây rồi, anh có biết từ lúc anh đi bọn e nhớ anh thế nào không ?Anh Hải lúc nào lúc lờ đờ như người mất hồn, xong mặt thì chán chả buồn nói luôn!

Toàn: Haha, vậy hả, anh không nghĩ đến việc đó, không phải anh ta có N bên cạnh sao, buồn gì chứ!

Y/n : Anh à, thật sự hôm đó chỉ là hiểu lầm . Bme anh muốn anh có tương lai tốt hơn nên mới gọi điện nhờ Hải tìm cách, mà anh lúc đó không muốn xa Hải nên anh ấy mới tìm N để diễn cho anh thấy để anh bỏ đi thôi. Chứ ổng chỉ yêu anh thôi mà!

Toàn: Sao cơ(ngạc nhiên)

Y/n : Từ sau khi chị ta rời bỏ anh em, đến khi gặp anh, anh Hải chỉ yêu mình anh thoii

Toàn: vậy là bao lâu nay anh ấy lừa mình? Mà cũng đáng, ai biểu diễn kịch chi cho cực, rồi lại phải đau!

Y/n : Thôi nào , anh đừng giận anh ấy nữa , về nhà với anh em em đi , nha!

Toàn: Thôi được rồi, anh đã về đây rồi thì không ở cùng e thì ở cùng ai

Y/n: Thế thì tốt quá, chúng ta về thôi!

Toàn: oke

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store