ZingTruyen.Store

[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "

Cậu hàng xóm ngày nào

KingFox020

Truyện này được viết dựa trên suy nghĩ của mình, nên mọi người đừng khắt khe quá nhé. Mong nhận được nhiều hơn sự đánh giá đóng góp từ các bạn đọc.
-------------------
      
    Thời tiết bắt đầu vào đông, nhiệt độ cũng dần thấp xuống, không gian thì bị cái se lạnh bao chùm, mùa đông ở thủ đô năm nay lại đặc biệt lạnh. Một chàng trai đang ngồi trước ban công nhà, đang đánh guitar. Những giai điệu được vang vọng phần nào làm ấm lên không khí se lạnh lúc này. Nhưng đối với anh thì hình bóng cậu làm sao anh quên cho được. Tiếng đàn phản phất lên nỗi buồn, nỗi nhớ nhung của anh muốn gửi đến cậu. Muốn một lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt xin xắn đó, vóc hình thân thuộc ấy.

         Truyện diễn ra vào rất nhiều năm về trước, khi Ngọc Hải và Văn Toàn còn là hàng xóm của nhau. Anh và cậu lúc nào cũng chơi cùng nhau, cùng nhau nô đùa, cùng nhau đi học cùng nhau trưởng thành. Nhưng vào một ngày, gia đình của Toàn phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Anh vô cùng buồn bã, cậu chuyển đi mà chẳng thèm nói với anh một câu nào. Không biết vì chuyển đi vội vã hay là vì anh thật sự chỉ là một hàng xóm không đáng quan trọng để được thông báo trước.

     Rồi từng ngày trôi qua, mới đấy mà đã gần 10 năm rồi, ngày mà cậu chuyển đi. Anh hiện tại là một đầu bếp khá nổi tiếng, có cả nhà hàng riêng và từng đoạt được cúp " Master Chef ". Dù ngày tháng có trôi qua bao nhiêu đi nữa, thì tình cảm đơn phương anh dành cho cậu vẫn chưa hề thay đổi.

   -----------------------------

    Từ ngày anh tự thiết lập nhà hàng riêng cho mình thì công việc của anh nhiều hơn hẳn, anh phải điều hành nhà hàng nên việc anh trực tiếp nấu món ăn thì ít đi rất nhiều, chỉ những lúc anh rãnh hay có người đặc biệt nào ghé qua anh mới trực tiếp nấu món ăn. Anh đang tất bật với đống giấy tờ trên bàn thì điện thoại của Xuân Trường gọi đến.

     - Nè anh bạn, lâu ngày quá không gặp rồi, dạo này công việc thế nào, ổn chứ

    - Mới mở nhà hàng chưa lâu nên việc điêu hành nhà hàng hơi cực mày ạ. Tao sắp phải điên đầu lên rồi này, mà khi nào mày về đây, ở bên đấy hơi lâu rồi đó.

    - Tao sang Mỹ du học chứ có phải du lịch đâu, mà mày hối với thúc. À mà hiện tại tao cũng đâu ở Mỹ. Được nghĩ 3 tháng nên tao mới về nước hôm qua đấy.

     - Vậy mày còn không mau đến nhà hàng giúp tao à, còn điện thoại khiêu khích hay gì. Tao gặp tao cho một trận nhá.

     - Mày cũng cho tao thời gian ở nhà chứ, cuối tuần tao qua. Oke chưa !!!

     - Nghe cò có chút lương tâm đó.

     Đang trò chuyện cùng với Xuân Trường, thì tiếp tân của nhà hàng báo là sắp có đoàn khách của một vị tổng tài ghé qua, đã đặt lịch trước và nhấn mạnh là muốn đích thân anh xuống bếp. Anh cũng chào Trường rồi tiến vào không gian bếp để chuẩn bị.

-------------

      - Nè chủ tịch kia, hôm nay dắt tụi này đi đến nhà hàng nào thế, đường này lạ quá.

      - Mày có thôi gọi tao chủ tịch đi không Trọng ỉn kia. Đến một nhà hàng mới khai trương không lâu. Nghe bảo là hot lắm nên muốn đi tìm hiểu. Sẵn tiện được thì tiệc 5 năm thành lập tập đoàn đãi ở đấy.

     - Tưởng Toàn chủ tịch nhà ta có ý tốt dắt đi ăn, ai có ngờ là làm chuột bạch cho người ta.

    - Vương nói đúng đó, biết thế tao đã đi ăn với Thanh nô tì nhà tao. Chẳng thèm đi với mày làm gì.

    - Mày có thôi đi chưa Phượng kia, có bồ cái muốn dính với nó miết. Hẹn gặp được mày, giờ khó như gặp tổng thống ấy.

     - Đúng đúng, tao thấy Toàn nó nói đúng, mày cứ như là sam dính lấy thằng Thanh.

     - Tao thì đồng ý quan điểm với Vương và Toàn. Bớt phát cơm hộ đi.

   - Ai biếu không có người yêu chi, rồi than thân trách phận. Người đến theo đuổi thì chê, rồi than ế, sợ ăn cơm tró. Ba đứa bây ngộ ghê.

     Cuộc trò chuyện trên xe sôi nỗi giữa 4 người. Đến một đoạn đường khá tấp nập. Có một cái nhà hàng được trang trí khá là bắt mắt. Thiết kế khá là sang trọng nhưng cảm nhận cũng vô cùng ấm áp. Cả 4 người cùng nhau bước vào nhà hàng, cả 4 bất ngờ trước thiết kế bên trong, rất là độc đáo từ bàn ghế, ánh sáng, không gian của nhà hàng có nét rất riêng và rất khác biệt. Lễ tân cũng nhanh nhẹ ra chào đón các cậu và đưa các cậu về bàn đã được chuẩn bị trước đó.

      - Nè Trọng mày sành ăn nhất mày gọi món đi.

      - Vương béo chỉ được cái nói đúng,  đây đây để bổn cung ra tay chọn món cho các huynh đài nhá.

     - Đang ở nhà hàng đấy, tui mày có thể bớt bớt đi một chút dùm được không.

    - Toàn nó nói đúng đó, nghiêm túc chút đi.

    - Mày với Phượng căn cứng thế làm gì chứ. Đi ăn mà thoải mái đê.

    - Rồi rồi chọn món nhanh đi để phục vụ đợi kìa.

   Các cậu sau một hồi thảo luận cũng lựa chọn món xong. Sau hơn 30 phút chờ đợi thì các món ăn cũng lần lượt được mang lên. Được bày trên bàn một cách thịnh soạn:

      - Mày thấy sao Toàn, chứ tao thấy nó hấp dẫn quá đi.

      - Mày ngưng tâm trí ăn mày một chút đi ỉn kia. Tao thấy bắt mắt á, trang trí rất vừa phải. Không có bị sến.

     - Ừa Toàn nó nói đúng đó. Nếm thử thì phải nó là quá chuẩn luôn.

     - Vương mày thấy sao, Phượng nó nói rồi, mày cấm đầu ăn thế.

     - Tao á hả.... Như trên 😆

   Mọi người cũng thấy món ăn đây vừa ngon, trang trí lại bắt mắt, không gian lại sang trọng nên Toàn muốn gặp chủ nhà hàng và đầu bếp để bàn tính cho bữa tiệc sắp tới.

    - Chào cậu, cậu muốn gặp tôi, bộ thức ăn có vấn đề gì hay sao... Hay là ..... Em...

---------------Ep1-----------

   Chap đầu viết nên nội dung hơi loãng, mong các bạn vẫn ủng hộ King nhé. Do thời gian qua bận rộn nhiều nên không có thể sáng tác. Nay King đã tương đối ổn định nên sẽ viết tiếp.

   Cảm ơn các bạn đã từng ủng hộ King. Để tác phẩm đầu tay từng vào top #2.

King sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng nhất.
   Love all 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store