0309 Dung Dung Doi Xu Voi Em Nhu Vay Ma Que Tong
*Nối tiếp*Anh nhận lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến, từ tối qua đến bây giờ anh vẫn chưa được cái gì vào bụng. Thật sự anh rất đói, anh ăn rất nhanh và một hạt cơm cũng ko chừa lại. Cũng tại anh đói với cả hộp cơm quá ngon.Hai ông bà thấy anh như vậy thì rất thương anh, dù khi nãy Bà Quế có đánh anh rất đau nhưng trong lòng bà rất đauBà Nguyễn: con ăn xong rồi hả. No chưa con, nước cam nè uống đi conAnh: con cảm ơn, con ăn no rồi ạBà Nguyễn: con xem người nhà cả mà, cần gì khách sáoÔng Nguyễn: đúng đúngÔng Quế: bây giờ hai con đang ở đâu, có nhà chưa??Anh: dạ chúng con đang ở khách sạn ########Bà Nguyễn: vậy con ở đây nhé, ba mẹ xuống dưới kia mua ít đồ ăn nhéBà Quế: ba mẹ cũng xuống đây, lúc nào con bé xong thì gọi mẹ nhéAnh: vâng ạ, ba mẹ đi đường cẩn thậnSau khi hai ông bà đi anh ngồi xuống tâm trạng của anh bây giờ cực kì rối. Vừa lo lắng cho cô, vừa sợ mất cô, anh rất buồn anh muốn được gặp côMỗi lúc nghĩ đến cô anh lại khóc, anh nhớ cô thật sự anh rất nhớ cô. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, anh cầm điện thoại nên nghe máy*Cuộc hội thoại*Hạ Hạ: anh đang ở đâu vậy, sao em sang nhà anh ko thấy v??Anh: tôi ở đâu thì liên quan tới cô chắcHạ Hạ: sao anh lại đối xử với em như vậy chứ, em sai ở đâu hức...hức *Lại nước mắt cá sấu*Anh: cô bỏ bộ mặt ý đi, khóc lóc cái gì hay là cô muốn sự thương hại của tôiHạ Hạ: sao anh lại nói vậy em yêu anh thật màAnh: hứ nực cười, cô yêu tôi hay yêu tiền yêu cái chức Quế phu nhân hảAnh: cái loại như cô vứt ra đường chó cũng ko thèmHạ Hạ: anh......Hạ Hạ chưa kịp nói xong thì anh tắt máy ngang luôn, đúng là vk nào ck đấy*tút...tút....tút**Kết thúc cuộc hội thoại*Anh đang rất hồi hộp và lo lắng, bây giờ cũng 10h trưa rồi mà cô còn chưa ra nữa. Không biết cô có xảy ra chuyện gì koNếu cô có xảy ra chuyện gì chắc anh cũng không thể sống nổi mấtBà Quế: sao rồi, Văn Toàn ra chưa conAnh: em ấy chưa ra nữa mẹ hức...hứcBà Quế: con bình tĩnh, đừng khóc rồi con bé sẽ ổn thôiAnh: mẹ ơi...em ấy sẽ không sao chứ, sao lâu vậy rồi mà con chưa raBà Quế: con bé nhất định không sao đâu, ngoan đừng khóc nữa*Ting* Đèn của phòng phẫu thuật đã tắt cánh cửa cũng mở ra, các bác sĩ và các y tá đều đi ra nhưng tại sao cô còn ở trong đóAnh: bác sĩ, em ấy sao rồi em ấy đâuÔng Quế: Ngọc Hải bình tĩnhBà Nguyễn: bác sĩ con gái tôi sao rồiBác sĩ: cả nhà bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân ko sao cả phẫu thuật thành công rồi, nhưng....Anh: nhưng sao.....Bác sĩ: nhưng tôi không biết bao giờ cô ấy tỉnh lại. Cô ấy có tỉnh lại hay không là nhờ vào ý chí và thực lực của cô ấy cũng mất khoảng 5 đến 6 thángBác sĩ: Còn nếu không tỉnh thì chúng tôi hết hi vọng. Chúng tôi không nói trc được điều gì cảBác sĩ: nếu tình trạng sức tốt thì cô ấy sẽ sớm tỉnh lạiBà Quế: cảm ơn bác sĩBác sĩ: không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi màAnh: tôi có thể vào thăm cô ấy được koBác sĩ: bây giờ sẽ có y tá đưa cô ấy đến phòng hồi sức 0309Anh chạy 3 chân 4 cẳng đến phòng hồi sức của cô. Hai ông bà thấy vậy cũng vội vàng đi theo anh.Anh vào đến phòng đập ngay vào mắt anh là cô đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô nhợt nhạt thật sự ai nhìn vào cũng thấy thươngAnh lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia. Bỗn có một bàn tay đặt lên vai anhÔng Nguyễn: con đừng buồn nữa, con bé sẽ tỉnh lại sớm thôiAnh: vâng ạHôm nào cũng như hôm nào sáng thì anh ở khách sạn họp và quản lý công ty online, đến tầm trưa sau khi đi ăn xong anh lại chạy đến bệnh viện với cô luôn, đến chiều tối cũng vậy anh lại đi ăn rồi về trông cô đến sáng sớm ngày mai lại về khách sạn. Những lúc anh không có ở bệnh viện thì 2 ông bà ra trông hộCứ lặp đi lặp lại chuyện này suốt 3 tháng. Càng lúc anh càng lo lắng, lâu vậy rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại3 Tháng, 3 thánh đối với anh cứ như là 3000 năm vậy........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store