0309 Anh Nghi Toi Thich Anh U Hu Anh Dung Roi Do Da End
Nghe được cuộc gọi từ Quế Ngọc Hải các bảo vệ liền không dám chậm trễ , chỉ vỏn vẹn 3 phút đã có mặt đưa ả đi .Trâm : anh à , anh không thể đối xử với em như vậy được Trâm : các người buông bàn tay bẩn thỉu của các người ra khỏi người tôi ngay Trâm : Hải , anh cho em cơ hội đi , em yêu anh mà Ả không ngừng la hét nói những lời vô bổ , ả sau khi được đưa đi thì anh liền đi lấy 1 bộ đồ khác vào phòng nghỉ đặc biệt của mình mà thay ra rồi bỏ bộ đồ lúc nãy đi , xong anh liền chạy tìm Toàn Đi ngang chỗ ăn mặt anh đen như đít nồi khi thấy cậu ngồi ăn vui vẻ cùng với Trung Hải : thì ra bỏ mặc mình để đi ăn với người đàn ông khác Anh tức giận đi lại chỗ cậu Giờ này là giờ ăn trưa phòng ăn nhộn nhịp tiếng cười đùa thì anh xuất hiện , tất cả im phăng phắc không 1 ai dám nhìn vào anh , bây giờ anh như 1 con ác quỷ mà đi về phía cậu , vác cậu lên rồi đi thẳng lên phòng làm việc Trong lúc đi cậu không ngừng giãy dụa vừa hét vừa đấm vào lưng anh Anh thật sự rất tức giận, cậu lại để lời nói anh ngoài tai ? Tội này phải xửAnh đi vào phòng làm việc , nhấn nút , vách tường tự động mở ra trong đấy là 1 phòng nghỉ được thiết kế riêng cho anh . Anh đi thẳng lại giường ném cậu xuống Toàn : a , anh giết tôi luôn đi , đau chết đi được Anh bất ngờ nằm lên cậu đặt 2 tay sang hai bên , mặt đối mặt với cậu Hải : anh đã nói em không được qua lại với thằng khác rồi kia mà , tại sao lại không nghe anh , HẢ ? Toàn : chỉ là đồng nghiệp với nhau đi ăn cùng thôi mà , anh suy nghĩ thoải mái lên , được không - cậu cố gắng đẩy anh ra , tư thế này làm cậu hơi ngại mà lãng tránh ánh mắt của anh Thấy cậu lãng tránh anh lấy tay giữ cầm cậu bắt cậu mặt đối mặt với anh , rồi gián lên môi câu 1 nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu Toàn nhăng mặt, đây không phải nụ hôn mà cậu mong muốn nó rất thô bạo không có 1 chút gì gọi là dịu dàng cả . Cậu giận cậu rất giận anh , tại sao anh lại hành động như vậy với cậu cơ chứ , Quế Ngọc Hải luôn nâng niu dịu dàng với cậu đâu rồi , anh của hiện tại chẳng khác nào 1 con quỷ dữ chẳng thèm nghe ai giải thích cả , cậu giận đến nỗi bậc khóc Thấy cậu khóc anh sực tỉnh , ngồi dậy vội vàng hỏi cậu Hải : em sao thế , anh xin lỗi , là anh không kìm chế được Toàn : hic hic - cậu ngồi dậy ôm mặt khóc Anh thấy vậy liền ngồi xích lại ôm cậu vào lòng Hải : nào , bé ngoan , là anh không kìm chế được đã làm em buồn , em sợ rồi Toàn : tại sao chứ , tại sao anh lại quát em , không tin em , cưỡng hôn em chứ hic hic còn ghen vớ ghen vẫn nữa hic anh là đồ đáng ghét đồ chết tiệt nhà anh huhuhuh - cậu quay qua liên tục đánh vào ngực anh Hải : thôi mà , ngoan. Cho anh xin lỗi , giờ thì nín anh hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa - lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cậu Toàn : thật không hic Hải : thật Toàn : nhưng em vẫn chưa hết dỗi đâu đấy hicHải : thôi mà , anh dẫn em đi ăn nhá Toàn : không thích , em đi làm việc đây - đi thẳng đến bàn làm việc Hải thấy vậy đi lại đứng sau ghế cậu đưa tay bốp vai cho cậu thoải mái Hải : em làm việc có mệt lắm không ? Khi nãy đã ăn no chưa? Anh gọi người mang thức ăn lên cho em ăn nha ? Công việc có nặng lắm không , hay anh giảm bớt cho em nha ? Em khát không ? Em còn mỏi chỗ nào nữa không ? Em...Toàn : anh nói 1 hồi là em nhét giấy vào mồm anh đấy Hải : em trả lời anh đi chứ Toàn : trả lời cái gì , đi về chỗ của anh đi , lẹ lên - xoay người đẩy Hải đi Hải : nhưng mà...Toàn : IM , ĐI VỀ CHỖ NGỒI NHANH Hải như 1 chú cún nghe lời liền đi lại ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu , ánh mắt see tình nhìn đấm nhìn đuối cậu con trai đang hăng say làm việc Văn Toàn đang làm thì bị ánh mắt của ai đó làm cho phân tám nên quay qua nói Toàn : sao không làm việc đi , nhìn em làm gì Hải : ai bảo em có sức hút quá chi Toàn : còn nhìn nữa là em móc mắt anh ra đấy Hải : rồi được rồi anh đi làm ngay đây Hải quay lại làm công việc của mình , lâu lâu lại nhìn qua cậu 1 cái Tan ca cậu sửa soạn chuẩn bị về thì mẹ cậu gọi ***********Mẹ : hôm nay con về nhà ăn cơm nha , bé Liên nó nói nhớ con Văn Toàn khi nghe đến hai chữ " bé Liên " thì sắt mặt liền thay đổi , nhưng trong đầu cậu đang nghĩ ra 1 kế hoạch gì đấy rồi nở 1 nụ cười nguy hiểm Toàn : vâng tối con sẽ về, mẹ nhớ bảo Liên đợi con nhá , con có 1 món quà dành cho Liên Mẹ cậu nghe được câu này không khỏi ngạc nhiên, đưa điện thoại ra xem phải số của cậu con trai bướng bỉnh của mình không , là số máy của cậu , nhưng sao hôm nay cậu lại không phản đối? Còn có quà cho Liên nữa ? Không lẽ..... Toàn : alo mẹ nghe con nói gì không ? Mẹ ? Mẹ : à mẹ nghe , vậy tối nay con nhớ về sớm, giờ thì mẹ cúp đây Toàn : vâng **********Cuộc nói chuyện của Toàn ,Hải đều nghe hết trong lòng đang hoang mang nghĩ " không lẽ em ấy định bỏ mình mà đi theo nhỏ đấy sao ? Không , không được , không thể được " rồi đi lại nắm lấy cánh tay Toàn Hải : em không được bỏ anh Toàn : gì vậy - cậu khó hiểu nhìn anhHải : em bỏ anh để đi với con đấy đúng không , em không thương anh nữa chứ gì Toàn : nhỏ nào Hải : Liên đấy Toàn : tôi nói bỏ anh đi với con đấy khi nào , có cho cũng không thèm nữa là Hải : vậy sao em tặng quà cho con đấy Toàn : anh bắt đầu ghen nữa đúng không Hải : trả lời anh trước dãToàn : chẳng có gì đâu , tặng 1 món quà mà sẽ khiến nó không lảng vảng bên em nữa , thôi em về trước đây Hải : ớ em nói vây là sao , anh không hí , này đi chậm thôi , đợi anhHải vội vàng chạy theo cậu Hải : đợi anh với Hải : Toàn ~ Hải : em làm gì đi nhanh quá vậy Toàn : này , anh thấy mọi người đang nhìn không hả Hải : kệ họ chứ mình là người yêu cơ mà Toàn : aizzzz , đi lẹ Hải : này , chờ anh với , em đi từ từ thôi Mọi người tróố mắt nhìn nhau Nhân viên = Nv Nv1 : ê mấy má tôi có nghe lộn không zậy, chủ tịch với thư ký Nguyễn yêu nhau Toàn được các nhân viên khác gọi là thư ký Nguyễn nha Nv2 : là thật đó ,u là trời , người lạnh lùng như chủ tịch cũng có người yêu kìa , u là trời Nv3 : uiiiiii tiết thế , định tán Toàn cơ mà lại haizzzz Nv1 : ê ê mày định đục thuyền tao ha gì , bỏ nha gái , tao tán xéo háng à Nv3 : định thôi mà , làm thấy ghia hôn Phía Hải Hải : cho anh đi cùng em với Toàn : tự lái xe đê Rồi cậu đi vào xe khởi động máy . Anh quyết lòng đi cùng cậu nên đứng trước đầu xe cản cậu Toàn thấy vậy thì nhíu mày hạ kính xe xuống thò đầu ra Toàn : anh làm gì đấy Hải : em cho anh lên xe đi Toàn : xe của anh đâu Hải : hm....nó...nó bị hư rồi , anh chưa gọi người lại sửa * Viện cớ để đi cùng Toàn đấy *Toàn : vậy...lên xe đi Hải nghe được sự đồng ý của Toàn thì vui vẻ lên xe Đến nhà Sau khi thay đồ xong thì Hải : cho anh đi với ~ Toàn : không được , hôm nay anh có hẹn ký hợp đồng với Á thị , anh không nhớ sau Hải : nhưng...Toàn : không nhưng nhị gì hết , giờ em đi đây Hải : nhớ về sớm đóToàn : hong biết à nha Hải : em...Sau khi Toàn đi Hải chán nản ngồi phịch xuống sofa , xem TV 1 lúc lâu rồi lấy điện thoại nhắn với Toàn ***********Hải : em nhớ về sớm đấy Hải : trước 10h anh về không thấy em là anh phạt em đó Hải : nghe chưa , alo Toàn : biết rồi , nói mãi Hải : nhớ về sớm ( Toàn đã bài tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn )***********Nhắn xong anh đi thay đồ để ký hợp đồng Đến nơi là 1 nhà hàng sang trọng đã được bên tập đoàn Á thị bao hết toàn bộ để đảm bảo sự riêng tư cho 2 bên Hải tiến đến phía đối tác nơi chỉ có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân nhâm nhi tách cafe , người đàn ông đó thấy Hải đi lại thì đứng dậy ......: ô Quế tổng đến rồi sao , mời cậu ngồi Hải : chào Trụy tổng , đã để ông chờ rồi Trụy tổng : không sao không sao , chờ Quế tổng đây bao lâu tôi cũng chờ được haha Hải : haha , tránh mất thời gian mình vào vấn đề chính luôn đi Trụy tổng : vậy tôi nói trước nhá Sao khi trao đổi với nhau thì Trụy tổng : hợp tác vui vẻ Hải : hợp tác vui vẻ Sau khi đã ký xong thì Hải vội vàng tạm biệt Trụy tổng để về xem xem Toàn đã về chưa Song với lúc Hải ký hợp đồng bên Toàn thì * ting , ting * Tiếng chuông cửa vang lên , quản gia nhà Nguyễn gia vội vã đi ra mở cổng cho cậu lái xe vào Vừa bước xuống xe Toàn đã bị Liên ôm chầm lấy , cậu nhăn mặt liền muốn nắm đầu cô ta đập vào tường ghê vì tội làm bẩn đồ của cậu nhưng mà thôi kịch sắp bắt đầu nên cậu chỉ đẩy nhẹ ả ra Liên : anh đi làm có mệt lắm không ~ Toàn nghe mà ứa gan , làm như thân thiết lắm không bằng Toàn : không Mẹ cậu : Toàn tới rồi đó hả con , đi , vào ăn nhanh , cả nhà đang đợi con đấy Mẹ cậu từ trong đi ra nói Liên : đi thôi anh - khoác tay Toàn Cậu nhăn mặt , rất rất rất rất rất rất rất rất rất khó chịu mà phải nhịn phải nhịn Tới bàn ăn ả kéo ghế lại ngồi sát cậu, không ngừng gấp thức ăn vào bát của cậu Sau khi ăn xong Cậu : anh có món quà này để tặng em nè Liên : là quà gì vậy anh - cô ta hớn hở Mẹ cậu cứ nghĩ cậu đã thông suốt chấp nhận Liên rồi Ba cậu thì khó hiểu nhìn con trai mình , nó đang làm cái quái gì vậy chứ , những lần trước đều khó chịu ra mặt với Liên cơ mà , giờ lại có quà ? Toàn : cái này rất đặc biệt và.....sẽ vô cùng bất ngờ đấy nhá Liên : là gì vậy , em nôn quá ________________Rùi nhoa kết thúc chap ở đêy nha mấy men
🅅🄾🅃🄴 Đ𝖴Ү MẤⲨ 🄼🄴🄽 ⒾⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊ💞
🅅🄾🅃🄴 Đ𝖴Ү MẤⲨ 🄼🄴🄽 ⒾⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊⓊ💞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store