Tới giờ cơm
Moon Hyeonjun thở dài một hơi trước cái lạnh thấu xương của mùa đông ngoài hiên nhà, chỉn chu lại quần áo một chút rồi mới mở cửa, hưởng thụ không khí ấm áp của gian nhà. Anh từ tốn cởi giày, để balo thi đấu trên kệ tủ, lấy chiếc áo nỉ bông màu đen của mình tiện tay mà mặc vào, xắn ống tay áo bắt đầu nấu ăn. Khi đầu óc anh vẫn đang còn mải mê, bận bịu suy nghĩ nên nấu món gì, thì bên tai vang lên một tiếng chuông lan từ ngoài cửa.
Là Choi Wooje.
Moon Hyeonjun vội vã đặt mấy quả cà chua xuống bồn rửa, lau bàn tay lạnh cóng vào tạp dề, đứng đợi anh là hình bóng cục tuyết nhỏ hai má hồng đo đỏ do ngoài trời gió lộng. Wooje ôm chầm lấy anh, như chuột túi con mà mềm xẻo đu lên người, buộc anh phải bế vào trong. Em tò mò tìm công tắc đèn sưởi khi anh đang lên lầu lấy tấm chăn bông dày xốp. Choi Wooje thích thú cuộn tròn lấy nó, nằm bên cạnh lò sưởi, khuôn mặt hưởng thụ như một chú mèo trắng mới tìm thấy đường về nhà sau khi rong ruổi, lang thang bên vệ đường.
Anh lấy cho em một tuýp kem dưỡng, nhắc chú mèo lười nhác kia phải thường xuyên chăm sóc da mặt, chứ để vậy hoài mấy con vi khuẩn xấu xí ăn hết phần xinh đẹp của bảo bối ngọc ngà của anh thì sao? Em nghe thì chỉ thấy buồn cười, tóc xù gật gật cho có lệ, còn giơ like cho tăng thêm sự tin tưởng. Ngắm nhìn thương yêu ngoan ngoãn trên chiếc sofa ấm mịn, anh lớn mới an tâm mà tiếp tục việc nấu nướng còn dang dở của mình.
Choi Wooje bị mùi đồ ăn thơm nức làm cho thức tỉnh, em vơ lấy cái hoodie xám ghiền của mình, dụi dụi mắt, lật đật đi vào trong bếp. Trên bàn bày sẵn các món ăn với đầy đủ các chất dinh dưỡng khác nhau, thịt có, cá có, trứng có và còn có cả mỳ ý nhưng mà sao lại có rau chứ! Em không thích rau một chút nào, rau không ngon, đáng ghét như vẻ mặt của người cao hơn khi bắt mình ăn vậy. Em chăm chú nhìn từng cử chỉ của người họ Moon đang tất bật kia, chỉ chờ thời cơ mắt mèo tinh ranh chạm vào phía sâu của sự sắc lẹm bên trong đôi mắt biếc, em mới nỉ nôi.
"Anhhhhhh." Wooje nũng nịu "Hong có ăn rau."
Hyeonjun lặng im, không đáp lại chiêu trò của vị đáng yêu kia, chỉ đưa bát mì ý đầy ú nụ ra trước mặt em nhỏ. Mèo trắng hớn hở trộn đều phần sốt ở dưới lên và phát hiện bên trong toàn là cà rốt, khoai tây còn có cả súp lơ.
"Em bảo em không ăn rau mà!" Hai má trắng đỏ bừng lên vì giận "Em muốn đi về!"
"Nó không phải rau, nó là củ mà?" Hyeonjun véo lấy cái bánh bao xinh, chu miệng trả treo.
"Cũng không muốn ăn." Em phồng má “Anh hết thương em rồi.”
“Đâu có, anh thương Wooje mà, yêu em nhất luôn ấy!”
“Nhất là ai nữa?”
“Ngốc. Không chấp em.”
“Moon Hyeonjun!” Choi Wooje khoanh tay, phụng phịu “Con m…”
Một nụ hôn đặt lên môi em vừa kịp lúc, em trợn tròn mắt, đứng hình mấy vài giây, rồi lấy tay cấu vào bắp tay anh một cái.
“Á, đau anh.” Hyeonjun cười trừ, ghé sát lại bóp nhẹ cằm em “Em bé không được nói bậy đâu nhé.”
Cả hai cứ chí choé từ việc này sang việc nọ, em cứ hở tí là dỗi mà anh thì chỉ chăm chăm mà dỗ nên thành ra bữa ăn cũng kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Anh đứng lên dọn rửa bát đĩa trước, còn Wooje à? Em chỉ việc ra sofa đắp chăn và bật tivi cày view cho idol em thích. Mối quan hệ 50-50 thế còn gì!
Một lúc sau, Moon Hyeonjun từ phòng bếp đi ra với bàn tay lành lạnh do chạm nước, anh dùng khăn lau đi mấy hạt còn vương, rồi nắm lấy bàn tay ấm dưới lớp nì bông mềm. Em tựa vào vai anh, anh gục nhẹ lên mái tóc dày và đen ấy. Không gian và thời gian hoá hư vô, chỉ còn hai người, hai bóng lưng cùng một bản nhạc không lời du dương bên tai. Chợt, Hyeonjun siết chặt lấy tay em hơn một chút.
“Em này.”
“Hửm?” Đôi mắt sáng ngước nhìn lên người lớn hơn.
“Anh mong lúc nào chúng mình cũng như thế này.”
Khi chúng mình không cần chạy theo những xô bồ cuộc sống, khi đôi vai gầy không gồng gánh nặng nhọc, khi hai trái tim hoà chung nhịp đập và khi em ở cạnh anh, những điều bình yên đều thu lại trong dáng hình của em.
“Ừm.” Choi Wooje rúc vào lòng anh, an ủi “Em sẽ luôn là ngôi sao nhỏ bên anh, mặt trăng của em.”
Em là vì tinh tú sáng nhất trong đời anh, còn anh là mặt trăng soi rọi tâm hồn em. Tình yêu là thứ cứu rỗi hai đoá hoa tưởng chừng đã tàn, nay lại hồi sinh trở lại.
“Em hát ru cho anh ngủ nhé?”
“Được.”
Please, don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please, see me
Reaching out for someone I can't see
Take my hand
Let's see where we wake up
tomorrow
Best laid plans
Sometimes are just a one night stand
I'll be damned
Cupid's demanding back his arrow
Và anh dần thiếp đi cạnh hơi ấm đó, trong lời hát đó, nơi vòng tay em.
…
Nắng xuân len lỏi vào căn phòng nhỏ qua lớp rèm cửa mỏng, Moon Hyeonjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Đầu anh oang oang, phải một lúc lâu anh mới có thể mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Dưới đất là ngổn ngang những vỏ lon bia rỗng, ừ chúng rỗng tuếch như tim anh lúc này vậy. Làn nước lạnh gột rửa sạch những ấm áp huyền ảo trong mộng, anh nhìn vào gương đối diện với quầng mặt thâm với khuôn mặt gầy đi trông thấy. Hyeonjun tất bật thay quần áo, xuống nhà lấy tạm ổ bánh mì trong tủ lạnh, nhanh chóng xỏ giày và chỉnh trang lại chiếc cà vạt. Trước khi đóng hẳn cửa, anh nói vọng vào trong như một thói quen.
“Wooje à, anh đi làm nhé!”
Nhưng không hề có tiếng đáp lại, chỉ có chú vịt bông ngồi bất động được xếp ngay ngắn trên kệ tủ từ lúc nào.
Em của anh, vì sao băng rực rỡ dải ngân hà của anh, đã ở lại cùng với mùa đông rồi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store