ZingTruyen.Store

02 00 Trao Doi

Minseok ở nhà của hắn đến nay cũng đã được ba tuần.

Những ngày đầu hai người còn khá ngại ngùng với nhau, nhưng chỉ sau một tuần mọi thứ đã bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, Minseok cũng dần quen với môi trường này hơn.

Minhyung sẽ ra khỏi nhà cả ngày và quay về nhà lúc sáu giờ tối. Minseok ở nhà chỉ việc nấu cơm và đợi hắn về ăn.

Hai người cứ như một gia đình thật sự vậy.

Nhưng mối quan hệ này, sự thân thiết này có thật sự bình thường hay không đây?

Người ta có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Minhyung không biết từ lúc nào ánh nhìn hắn dành cho em lại trở nên khác lạ như thế. Không phải là ánh mắt khi nhìn mọi người, mà là ánh mắt rất đặc biệt, ánh mắt hắn dành cho người mà hắn thương.

Minseok cũng thế, ngay từ những ngày đầu gặp nhau em đã đem lòng thương người này. Cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu làm em thấy rất vui. Minseok chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể gặp được hắn nhanh như thế, vừa có đôi chân đã gặp được người mình thương, được người ta đưa về nhà, cho ở chung và không phải lo lắng điều gì.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Minhyung về nhà cùng em. Nhưng hôm nay có vẻ khác hơn mọi khi, nhìn hắn có vẻ gì đó suy tư lắm. Minseok cũng không dám hỏi vì sợ mình sẽ làm phiền hắn. Bỗng Minhyung lên tiếng gọi em, Minseok giật mình “dạ” một tiếng, hắn nhìn em, vỗ lên phần ghế bên cạnh hắn, dịu dàng nói.

“Đến đây tôi có chút chuyện muốn nói với em”

Minseok ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh hắn.

“C-có chuyện gì vậy ạ”

“Em.. có muốn về cung điện kia với tôi không?”

“D-dạ? Cung điện lớn kia ạ?”

“Ừm đúng vậy”

“Anh là…”

“Đúng, tôi là hoàng tử của nơi này”

Minseok trợn tròn mắt, không dám tin những gì Minhyung nói. Lúc đầu em chỉ nghĩ hắn là một người giàu có ở vùng này, không ngờ hắn lại chính là vị hoàng tử cao quý như vậy. Không để em kịp bình tĩnh, Minhyung hỏi em lần nữa.

“Em có muốn theo tôi về cung điện không?”

“Tại sao anh lại muốn đưa tôi đến đấy?”

“...”

Minhyung im lặng một chút rồi lên tiếng.

“Ba tôi muốn tôi đi xem mắt để kết hôn, nhưng tôi không muốn nên tôi nói rằng mình đã có người thương rồi”

Minhyung dừng lại một chút, nhìn sắc mặt của Minseok vẫn không thay đổi, em vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà lắng nghe hắn nói. Minhyung e dè nói tiếp.

“Ông ấy bảo tôi dẫn người tôi nói đến gặp ông ấy, nhưng đó chỉ là tôi bịa ra. Giờ em có thể…”

Minseok đủ thông minh để hiểu được ý của hắn, em lên tiếng hỏi.

“Ý anh là muốn tôi giả làm người thương của anh đến gặp ba anh sao?”

“Đúng vậy”

Minseok thở dài, em đồng ý yêu cầu của hắn.

Minseok thở dài vì em cảm thấy thất vọng, cứ nghĩ hắn thương em và muốn đưa em về gặp vua, nhưng sự thật lại chỉ là hắn muốn em giúp hắn qua mặt vua chứ không cần gì nữa. Minseok cảm thấy vừa thật vòng vừa buồn, lồng ngực lại có chút đau nhói lên.

~~

Minseok theo Minhyung đến cung điện rộng lớn, đây không phải lần đầu em thấy những thứ to lớn như này, nhưng đây là lần đầu em được nhìn thấy những thứ kiến trúc của con người, nhìn rất đẹp và độc đáo. Cái đầy nhỏ cứ ngó nghiêng lung tung làm Minhyung cảm thấy có chút buồn cười. 

“Em nhìn gì thế?”

“Mấy cái này…”

Minseok chỉ vào một bức tượng lớn. 

“Nhìn to quá”

Minhyung phì cười, Minseok bình thường đã dễ thương lắm rồi, giờ thêm mấy lúc em ngơ ngơ nữa lại càng đáng yêu. Minseok thấy Minhyung cười thì thắc mắc. 

“Anh cười cái gì chứ?”

“Không”

Minseok liếc xéo Minhyung một cái.

Minhyung đưa em đến gặp vua. Minseok vốn là hoàng tử nên em rất biết phép tắc mà cúi chào. Nhà vua vừa thấy Minseok thì có chút ngạc nhiên, vua lên tiếng hỏi Minseok. 

“Cậu tên là gì”

“Dạ thưa, con tên Ryu Minseok ạ”

“Minseok sao, cái tên rất đẹp”

Minseok cúi đầu cảm ơn. Vua hỏi thêm mấy câu rồi cũng cho phép hai người lui. 

Minseok và Minhyung đi dọc hành lang lớn, hai người chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí có vẻ ngột ngạt bất thường. Minhyung lên tiếng để xóa đi bầu không khí này. 

“Em đến đây, ba mẹ em có biết không?”

“...”

Minseok im lặng, em không biết phải nói như thế nào, việc em rời đi cả nhà không ai biết. Minseok nghĩ nếu mình đi như vậy thì ba mẹ và mấy chị sẽ lo lắng lắm, em bỗng cảm thấy có chút lỗi lầm, Minseok lại muốn về nhà với mọi người rồi. 

Minhyung thấy em thẫn thờ thì quan tâm hỏi em. 

“Em có ổn không vậy?”

“Tôi không sao”

“Minseok này…”

“Sao ạ?”

Minhyung nhìn em, hình như hắn muốn nói gì đó thì phải. Hắn do dự một lúc rồi hít một hơi thật sâu, hắn hỏi em một câu khiến em ngỡ ngàng. 

“Em ở lại đây với tôi nhé?”

“G-gì cơ ạ?”

“Em ở lại đây với tôi được không… tôi không có ý gì đâu… nhưng tôi.. tôi..”

Minhyung ngập ngừng không thể giải thích được ý định của mình. Minseok phì cười vì sự lúng túng của người lớn hơn. Nhìn hắn lúc này nhìn khác hoàn toàn người mà em để ý đến, nhìn hắn ngốc nghếch cười khờ, tay sờ loạn trên tóc. Minseok cong mắt chọc ghẹo hắn. 

“Anh sợ xa tôi quá sẽ nhớ à?”

“Đúng”

“!?”

Bất ngờ thật ấy, chỉ một câu nói đùa vậy thôi mà hắn lại nghiêm túc trả lời thật lòng quá. Minseok cũng ngại không biết nên nói gì tiếp, em quay người tiếp tục đi về phía trước, Minhyung lúc này lại được trận cười khoái trí. 

Minseok cảm giác được mình đang bị ghẹo thì ngại đỏ mặt. Em như trái cà chua chín sắp nổ tung vì ngại ngùng. Em định dẩu môi lên nói cho bõ tức nhưng rồi lại nhịn vài trong, chịu đựng để cho Minhyung cười mình. 

Chiều hôm ấy, Minseok báo cho Minhyung biết mình đi có việc rồi nhanh chóng tìm đến bờ biển nơi em tình lại. Minseok là đang cố gắng tìm cách để gặp lại gia đình của mình. 

Em lấy trong túi ra một chiếc vỏ ốc lớn, em đưa liên miệng lấy hơi rồi thổi một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng từ vỏ ốc vang lên.

Đây không chỉ đơn giản là hành động thổi ốc bình thường, mà đây là cách mà mọi người trong gia đình em dùng để thông báo cho nhau. Khi âm thanh vỏ ốc vang lên, dù có ở xa đến mấy, mọi người trong nhà để sẽ cảm nhận được và đến đó. Minseok thổi như vậy là mong muốn gặp được mọi người để thông báo về tình hình của mình hiện tại. 

Minseok ngồi nghịch cát trên bờ, chờ xem có ai tới với mình không. Không để em chờ lâu, Minju từ đâu xuất hiện đến, cô chỉ dám lấp ló đầu ngó lên, Minseok cũng biết có người thân đến, em chạy đến phía tảng đá lớn nơi Minju đang nấp ở đó. 

Minju vừa nhìn thấy em trong đôi chân của con người thì rất bất ngờ, cô bất ngờ không biết làm sao mà em lại có thể biến đổi như vậy được. Cô ngạc nhiên hỏi. 

“Em sao lại…”

“Xin lỗi vì đã không báo cho cả nhà biết nhé..”

“Mọi người đi tìm em nhiều lắm á, cái thằng này”

“Xin lỗi màaa. Chị giúp em bảo với ba là em vẫn ổn nhé”

“Không”

“Ủa chị?”

“Thích thì cưng tự về mà bảo ba á, chắc gì ba đã tin lời chị nói”

“Ơ kìaa”

“Nhưng mà em làm sao mà có đôi chân này vậy?”

“...”

Minseok líu lo từ nãy bỗng im re, Minju thấy thái độ này của em mình lại càng nảy sinh nhiều nghi ngờ. Bỗng cô nghĩ gì đó, vẻ mặt đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm trọng bất thường. 

“Này! đừng nói là em tìm đến người phụ nữ ở ngoại thành để trao đổi đấy nhé!?”

Minseok bị nói trúng tim đen, không biết trả lời sao chỉ đành tránh né ánh mắt của Minju. Minju cũng biết được mình đã nói đúng, cô càng nghiêm giọng hơn, cô hỏi Minseok rằng em đã đổi gì, Minseok vẫn không trả lời, em chỉ nói qua loa rằng thứ đó không đáng giá. Nhưng Minju biết, người phụ nữ ấy sẽ trao đổi thứ mà đối phương cho là quan trọng nhất. Cô dò hỏi kỹ hơn nhưng Minseok thì luôn cố tình lảng tránh. 

“Này, em trao đổi giọng hát với bà đấy phải không”

Minseok lần nữa bị đoán ra, mặt em có chút bất ngờ. 

“Chị đoán đúng rồi phải không?”

Minseok gật đầu, Minju thấy vậy thì thở phào. Em thấy chị mình không còn nghiêm trọng nữa thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà sao nói đến giọng hát thì chị ấy lại không phản ứng gì nữa vậy? 

“Vậy chị nói với ba giúp em nhé”

“Ừm, nhưng mà chị nghĩ em cũng nên chuẩn bị tinh thần nói cho cậu trai kia biết sự thật đi nhé. Chuẩn bị tinh thần nói chuyện với ba nữa đấy”

“Em biết rồi”

“Ừm, vậy chị đi nhé”

“Dạ”

“À, lần sau có gì muốn gặp riêng chị, thì thổi cái này nhé”

Minju đưa Minseok một chiếc vỏ ốc khác nhỏ hơn có màu hồng, em cũng nhận lấy từ tay chị rồi chào tạm biệt chị, nhìn chị bơi về lại biển sâu. 

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store