Norðurljós
"Anh không chắc nữa Geonbu, có phải chúng ta chưa đủ cố gắng không?"
Đã từng có một Heosu 21 tuổi hỏi Kim Geonbu 20 tuổi như vậy. Ở cái tuổi hừng hực sức trẻ trên đỉnh cao danh vọng, cú trượt ngã từ trận chung kết ở Worlds năm 2021 của DWG KIA chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu năm cậu trai trẻ. Kim Geonbu tuổi 20 khi ấy cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Heosu như thế nào, chỉ có điều, cậu biết chắc chắn rằng họ đã cố gắng hết sức cho trận chung kết này, thậm chí là bằng cả tính mạng của mình.
Đầu tháng 10 năm 2021, đội tuyển DWG KIA đáp xuống Reykjavík, thủ đô của Iceland. Thành phố xinh đẹp nằm trên vùng đất của lửa và băng, nơi sự đối lập tồn tại hài hoà với nhau. Những ngọn núi lửa tràn đầy dung nham nóng chảy nằm cạnh dòng sông băng lạnh giá, những cánh đồng tuyết trắng hoang vu chạy dọc theo suối nước nóng ấm áp. Tất cả chỉ có ở đất nước kì diệu mang tên Iceland.
Khi nhắc đến đất nước cực Bắc này, người ta còn nhớ đến một điều nữa. Như một phép màu mà tạo hoá trao tặng cho Iceland, vào những đêm mùa đông, trên bầu trời thăm thẳm như đại dương lại xuất hiện những dải màu xanh lơ với đủ sắc độ. Chúng lấp lánh và mềm mại tựa một tấm lụa mượt mà trải dài trên tấm áo choàng của màn đêm Iceland. Đó là những dải cực quang huyền ảo.
Kim Geonbu từng thấy cực quang nhiều lần ở trên báo đài hay mấy trang mạng xã hội, cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm. "Dù sao cũng chỉ là mấy cái hiện tượng quang học vật lý gì đó." Kim Geonbu nghĩ vậy. Đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng cậu chẳng có thời gian để ngắm nghía chúng đâu, vả lại, giờ là lúc phải dành toàn tâm toàn ý luyện tập cho mùa giải sắp tới. Trận thua ở chung kết MSI đã làm cho cả đội bừng tỉnh khỏi giấc mộng Đương kim vô địch Worlds 2020. Cảm giác lâng lâng vui sướng khi chạm vào chiếc cup Worlds hay cup LCK Spring đều tan biến, chỉ còn dòng chữ "DEFEAT" đỏ chói và kết quả thua chung cuộc 3-2 cho DWG KIA.
Heosu thì ngược lại với Kim Geonbu, anh có vẻ rất thích cực quang. MSI năm 2021 diễn ra ngay khi mùa cực quang vừa hết, vậy nên anh có chút tiếc nuối khi đã tới Iceland rồi nhưng vẫn không được ngắm cực quang. Đối với Heosu, cực quang như một sự tồn tại phép màu của thần thánh (dù Kim Geonbu đã nhiều lần giải thích rằng đó chỉ là sự tương tác giữa hạt mang điện tích từ gió Mặt Trời với tầng khí quyển của Trái Đất, mà Heosu cũng chỉ nghe tai này qua tai kia mà thôi). Những dải màu xinh đẹp luôn ám ảnh trong tâm trí Heosu, trở thành một chấp niệm đối với mảnh đất Iceland.
"Lạnh ghê luônnnnnn!"
Ngay khi vừa ra khỏi cửa sân bay, Heosu đã hắt xì hai cái. Mùa đông Iceland rõ ràng là lạnh hơn mùa hè rất nhiều. Gió đông cứ lồng lộng thổi vào thân hình nhỏ nhắn của anh.
"Nè cầm giấy lau mũi đi."
Kim Geonbu rút tờ giấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho anh, rồi dúi vào tay Heosu.
Dạo này không biết Kim Geonbu học đâu ra cái trò nói chuyện với người hơn tuổi mà cứ bỏ hết kính ngữ. Heosu hậm hực cầm lấy tờ giấy mà cậu đưa cho, chà chà lên mũi mấy cái. Bộ cứ to hơn Heosu là được bỏ kính ngữ hả, đúng là chiều quá sinh hư.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Kim Geonbu đang đi đằng trước, tự nhiên Heosu tưởng tượng ra một chú gấu Bắc Cực với bộ lông mềm mại trắng muốt. Chú gấu chầm chậm bước từng bước nhỏ, vừa như muốn đợi người đằng sau bước theo cùng, vừa như muốn dùng thân hình to lớn của mình để che chắn gió cho Heosu. Rồi chú gấu trắng bỗng nhiên dừng lại đột ngột, làm Heosu đang nghĩ vẩn vơ phía sau không để ý mà đâm sầm vào tấm lưng của cậu.
"Aish đau, cậu dừng lại làm gì hả, cụng đầu anh rồi nè."
"Hừ, ai bảo anh cứ nghĩ đi đâu ấy, em gọi anh nãy giờ mà."
Kim Geonbu miệng thì cằn nhằn Heosu không đi đứng cẩn thận, nhưng tay thì liên tục xoa trán cho anh. Heosu chỉ biết đứng đực một chỗ để Kim Geonbu xoa cho, dù sao thì anh cũng quen với việc chú gấu trắng này lúc nào cũng bày ra cái vẻ miệng cứng lòng mềm, mắng anh thì nhiều đó mà hành động vẫn dịu dàng vô cùng. Thật không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà không có Kim Geonbu bên cạnh.
"Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy ai hết."
Heosu cũng cố rướn người lên nhìn theo hướng của Kim Geonbu, nhưng nhìn quanh cả đại sảnh sân bay vẫn không thấy những thành viên còn lại đâu. Kim Geonbu và Heosu vừa mới đáp xuống máy bay đã bị dòng người chen lấn xô đẩy dẫn đến việc hai đứa bị tách đoàn.
"Làm sao bây giờ, mình còn phải bắt taxi về cái khu trung tâm Rê Rê vích gì nữa cơ mà."
Iceland chỉ có một sân bay duy nhất ở thành phố Keflavík, mà vận động Laugardalshöll thì ở thủ đô Reykjavík, cách thành phố này gần 50 cây số.
Heosu chán nản nhìn quanh đại sảnh, rồi ánh mắt anh bỗng bắt gặp một cửa hàng bán đồ lưu niệm có mô hình gấu Bắc Cực siêu to.
"Kim Geonbu nhìn kìa nhìn kìa, người ta bán cả đồng bọn của cậu ở đây đó."
Kim Geonbu đang phải vò đầu bứt tóc vì không liên lạc được với huấn luyện viên, nhìn sang con mèo vô tư nhởn nhơ kia mà thở dài. Nhưng mà đúng là mô hình gấu trắng đó đẹp ghê, làm to y như thật vậy.
"Đi xem đi, đứng đây mãi cũng không làm được gì."
"Nhưng mà lỡ mọi người đi tìm thì sa-"
Không đợi cậu nói hết câu, Heosu đã chạy ra trầm trồ trước con gấu trắng kia, rồi còn dùng ngôn ngữ hình thể để xin phép nhân viên được sờ sờ vào con gấu đó. Nhân viên nữ người Iceland có vẻ hết sức bất ngờ khi thấy một cậu trai Châu Á thấp hơn cô tận một cái đầu đang khua tay múa chân với cô, còn chỉ chỉ vào mô hình gấu trắng to to ở phía ngoài cửa hàng.
"þú getur snert það"
Nhân viên vui vẻ gật đầu với Heosu. Dù anh chẳng hiểu cái câu pu pu kia nghĩa là gì, nhưng suy luận từ sắc mặt của cô nhân viên, Heosu đoán bừa cũng ra được rằng cổ đã đồng ý cho anh táy máy chú gấu trắng này.
"Mềm quá đi à~"
Heosu sờ sờ bụng gấu trắng, bày ra vẻ mặt thoả mãn vô cùng. Anh có thể cảm nhận từng sợi lông mảnh mịn kết thành một tấm lông khổng lồ và mềm mại. Ước gi Kim Geonbu cũng có lông, như thế thì trông cậu ta sẽ bớt khó ở đi đôi chút.
"Anh chẳng khác gì con nít cả."
"Hì hì, anh là con nít thì sao, anh muốn làm con nít để bắt Geonbu phải chạy theo chăm sóc cả đời."
Kim Geonbu vội giấu chiếc điện thoại mới chụp lén mấy tấm của anh đội trưởng cười tươi trông xinh ơi là xinh, hắng giọng một cái.
"E hèm, huấn luyện viên vừa nhắn cho em, nói hai đứa mình phải tự bắt taxi về khách sạn. Hành lí cũng đã được mang đi hết rồi."
"Rồi rồi, mình đi thôi. Iceland ơi, ta đã quay lại rồi đây."
Heosu vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía cửa sân bay, còn Kim Geonbu theo sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Kim Geonbu ở bên cạnh Heosu.
"Anh muốn đi ngắm cực quang với Geonbu."
Ngồi trong xe taxi, Heosu kéo cửa kính xe xuống. Gió đưa hương biển vào trong xe, mang theo một mùi vị mằn mặn đặc trưng. Biển cả mênh mông làm cho tâm trí con người ta được thả lỏng. Kim Geonbu với tay ra, lại kéo cửa kính lên cho anh. Thể chất Heosu dễ bị nhiễm lạnh, giờ mà hóng gió thì không biết mai có dậy nổi không đây.
"Ước gì bây giờ có cực quang luôn nhi..."
"Đêm mới có cơ, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa."
"Thế đến đêm thì Geonbu đi ngắm cực quang với anh nhé? Đi mà đi màaaaaaaaa."
Kim Geonbu phì cười. Sao người này hơn tuổi cậu mà cư xử lúc nào cũng như trẻ con ấy. Xung quanh Heosu luôn là thứ năng lượng tích cực và tươi mới, làm cho những người ở gần anh cảm thấy thoải mái.
"Nếu chúng ta vô địch thì em sẽ đi ngắm cực quang cùng với anh."
Những lời hứa luôn thật lãng mạn và đẹp đẽ. Nó cho ta những hi vọng để sống, để tiếp tục cuộc hành trình gian nan mà ta luôn phải tiến về phía trước. Những lời hứa như một thứ thuốc ngọt ngào xoa dịu tâm hồn, như những mầm hoa đang chờ đợi đến ngày được toả hương sắc.
Nhưng những lời hứa nếu chẳng bao giờ thực hiện được, nó sẽ là con dao sắc nhọn, không ngừng cứa lên những vết thương rỉ máu. Nó sẽ là cây kiếm sắc bén nhất, chém nát ước mơ và hi vọng. Hoặc đôi khi, những lời hứa dở dang sẽ là niềm tiếc nuối khôn cùng và day dứt, trở thành một nỗi đau không nguôi ngoai.
Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu soi rọi vào EDG, Kim Geonbu nhận ra rằng đã thất hứa với Heosu, không phải vì cậu không thích đi ngắm cực quang cùng với anh, mà là vì cậu đã không thể cùng anh nâng cao chiếc cup vô địch năm đó.
Ngày 06/11/2021, trên sân khấu ở Reykjavík, ánh đèn rọi xuống gương mặt Heosu khiến Kim Geonbu lần đầu tiên nhìn thấy anh cười mà đôi mắt lại buồn bã đến thế. Nụ cười gắng gượng ấy còn khiến Geonbu nhói lòng hơn cả tiếng khóc.
Họ trở về khách sạn trong im lặng. Những chiếc balo như đeo chì, đôi vai vốn nhỏ bé của Heosu trĩu xuống như mang cả trời tuyết Iceland. Kim Geonbu đã định mở lời, đã định nói rằng "thật ra chúng ta vẫn có thể ngắm cực quang", nhưng câu nói nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi lời hứa kia... đã vỡ tan.
Đêm đó, cực quang trải dài trên bầu trời Reykjavík. Ánh sáng xanh ngọc mềm mại rung rinh trong gió lạnh, như tấm lụa huyền ảo của thiên nhiên. Cả thành phố ngước nhìn, trầm trồ, hạnh phúc. Nhưng trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, Kim Geonbu chỉ ngồi tựa lưng vào cửa kính, ánh mắt rỗng tuếch nhìn những dải sáng phản chiếu nơi ô cửa. Bên phòng cạnh đó, Heosu đã ngủ, mệt mỏi sau một ngày dài.
Geonbu biết, chỉ cần gõ cửa, chỉ cần thì thầm "Đi thôi, anh", là hai người có thể cùng nhau đứng dưới bầu trời ấy. Nhưng cậu không làm được. Vì lời hứa đã bị trói chặt vào hai chữ "vô địch". Không có chiếc cúp kia, cực quang ấy chẳng khác nào một nhát dao cứa thêm vào vết thương chưa kịp liền da.
Thế nên, trong lần đầu tiên cực quang xuất hiện ngay trước mắt, Kim Geonbu lại chọn quay lưng.
Đến tận sau này, khi nhớ lại, cậu vẫn tự hỏi: rốt cuộc cái đau hơn là thua một trận chung kết, hay là bỏ lỡ một ước mơ giản dị mà Heosu từng mỉm cười đặt vào tay mình?
Hai ngày sau đó, không khí u ám bao trùm lên cả đội DWG KIA. Không ai nói với ai điều gì, tất cả đều mang một sắc mặt nặng nề và buồn bã. Họ đã đến quá gần tới chức vô địch, chỉ một ván đấu. Chỉ một ván đấu ấy, họ đã có thể nâng cao chiếc cup bạc, ôm nhau cười vui sướng dưới cơn mưa pháo giấy. Ranh giới giữa đỉnh cao và thất bại được quyết định quá chớp nhoáng, chỉ trong một ván đấu cuối cùng. Và DWG KIA đã thất bại.
Heosu, mặt trời nhỏ của DWG KIA, đội trưởng đáng tin cậy của DWG KIA, ngọn đèn soi sáng của DWG KIA, giờ héo úa như một bông hướng dương mất đi ánh sáng của nó. Nỗi buồn đêm chung kết cứ đau đáu trong tâm trí anh, len lỏi vào giấc mơ của anh. Heosu từng nói đùa với Kim Geonbu rằng logo của DWG KIA giống như một dải cực quang trên vòm trời, vậy mà đêm qua, Heosu đã nhìn thấy từng mảnh của cực quang vỡ vụn trong lòng bàn tay anh.
Đêm cuối cùng tại Iceland, Heosu quyết định mình phải làm một điều đặc biệt.
Heosu bật dậy khỏi chiếc giường, lay lay Kim Geonbu (thật ra cậu cũng chẳng ngủ được), tay anh với lấy chiếc áo khoác dày đang treo trên giá. Anh nhìn Geonbu một lúc lâu, rồi không nói không rằng mà túm lấy cổ tay cậu.
"Đi thôi."
"Đi đâu cơ..." Geonbu lúng túng, giọng khàn đặc.
"Cực quang đang ở ngoài kia. Đây là đêm cuối rồi, nếu bây giờ không đi thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa."
Cổ họng Geonbu nghẹn lại. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, không phải là ánh mắt trách móc, mà là ánh mắt của một người đã chịu đựng quá nhiều, nhưng vẫn muốn níu giữ chút phép màu cuối cùng.
...
Hai người đứng dưới bầu trời Reykjavík.
Gió biển vẫn lồng lộng như ngày đầu tiên họ đặt chân tới đây. Kim Geobu vô thức bước lên trước một bước để chắn gió cho Heosu. Họ ngước nhìn lên bầu trời đêm, những dải cực quang bắt đầu trải dài như dòng lụa xanh mềm mại, uốn lượn, xoay tròn trong không trung. Một vẻ đẹp kỳ diệu đến mức cả thế giới dường như lặng đi.
Geonbu ngẩng đầu, đôi mắt bỗng mờ nhòe. Nước mắt cậu không kìm được mà lăn dài trên má. Cậu ghì chặt bàn tay người kia, ôm Heosu vào lòng.
"Xin lỗi... anh..." giọng cậu run rẩy.
Heosu cười, một nụ cười buồn mà dịu dàng. Hai tay anh vỗ nhẹ lưng Kim Geonbu, an ủi và vỗ về cậu.
"Đừng xin lỗi. Anh biết chúng ta đã cố gắng hết mình, chỉ vậy là đủ rồi. Năm sau, năm sau nữa, chúng ta lại cùng nhau cố gắng nhé."
Cả hai đứng đó, giữa trời đêm Iceland. Một người khóc nức nở như đứa trẻ, một người siết chặt vòng tay đến mức run rẩy. Cực quang trên bầu trời như hòa làm một với dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt.
Đêm cuối cùng ở Iceland, họ không có chiếc cúp vô địch. Nhưng họ có nhau. Và cả hai tin rằng, chỉ cần cố gắng hết mình, cho đến một ngày nào đó, Jugking và Midking sẽ một lần nữa toả sáng trên sân khấu, chạm vào chiếc cup Worlds một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store