ZingTruyen.Store

01 Em Da Noi Ma

Warning (một chút) r18.

-

Son Siwoo cho rằng mình đã đắm chìm trong quá khứ. Đổ lỗi - cần làm rõ, sự thất thường hay khó hiểu đến từ bất cứ ai đều không liên quan - chỉ xuất phát từ nội tâm hèn nhát mà thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn thắc mắc, những điều này thực sự nhằm đến một cá nhân sao, tức nghĩa mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn. Vậy hà cớ gì lại là anh?

Son Siwoo, hơn ai hết, thừa hiểu chính anh không cao thượng.

Suy xét đến bảy năm qua, quả thực sức ảnh hưởng của nó đến anh vẫn quá nhiều, tựa một cái đinh cắm sâu vào tim. Có thể vờ không thấy nhưng máu chảy dọc cơ thể đã sớm hòa thành dòng cùng bụi thời gian nuôi sống anh. Thêm vào đó là nếp nhăn rất nông trên khóe mắt; hai chiếc răng cửa thật dễ thương khi duyên dáng vén làn môi; mái tóc một màu đen tuyền luôn cần anh chỉnh lại nếp; thân hình cao lớn tựa thân cây khỏe mạnh, song thảng hoặc cũng lóng ngóng làm sao; những điều nhỏ nhặt như vậy đã được anh cẩn thận gom góp từng chút một, cất giữ trong vùng ký ức. Chúng tạo thành Son Siwoo của thời điểm hiện tại, dẫu chưa được hoàn hảo. Ngay vị trí cái đinh xuyên qua, thứ rỉ ra không chỉ là máu, nó nên là một điều to tát hơn.

Anh biết mình cần yên tâm với cuộc sống. Vì phải xây dựng sự nghiệp suốt những năm tháng họ gọi là thanh xuân, anh dần trở nên già nua và khốn khổ trong vòng tròn an toàn tự bản thân tạo ra. Tiềm thức nhắc nhở đây không phải tương lai anh mong chờ, chắc chắn là vậy, bởi vì anh không làm sao lại sức khi nghĩ về nó. Một cảm giác chán nản đến cùng cực luôn dấy lên buộc anh thôi đào sâu suy nghĩ.

Park Dohyeon đang rất hạnh phúc. Trong một thời gian dài phải đến vài năm, anh đã khó chịu lắm, và anh coi đây như động lực phấn đấu thầm kín. Làm sao anh có thể vui, người anh từng dốc cạn tình cảm cho, cứ coi như con đường hắn chọn chẳng chút gập ghềnh đi. Còn anh lại chật vật biết bao. Anh không muốn phải đóng vai người tốt, hình như anh luôn vô thức chạy trốn hắn khi đem theo lòng đố kị được chuyển hóa từ tình yêu. Rốt cuộc, anh vẫn chọn cách biến mọi thứ mình từng có trở nên xấu xí hơn, tầm thường hơn.

Nhưng sau cùng chẳng ai viên mãn trọn vẹn cả. Khoảnh khắc Park Dohyeon nói rằng hắn không vui, bỗng nhiên, Son Siwoo thấy rất mệt mỏi. Anh tự hỏi liệu cuộc đời của mình sẽ phải kết thúc trong cảnh gượng ép thế này mãi hay sao, và anh chao đảo nhận ra suốt bấy lâu nay mình đã sống không ra sống.

Son Siwoo không thể đòi hỏi gì hơn ở một mối quan hệ diễn ra sau lưng ai đó thật vội vàng, thậm chí anh còn chẳng coi đây là sự vụng trộm. Sẽ là nói dối nếu anh không một lần nhận nhầm, vì sao anh dừng lại, vì sao anh ngẩn người. Siwoo không trả lời được. Dáng vẻ bọn họ dần chồng lên nhau. Siwoo trượt dài với cái gật đầu chắc nịch, ừ, không đến lần tiếp theo. Đáng lẽ câu chuyện không được phép kéo dài hay sâu sắc hơn với anh, cứ giữ thái độ sống hời hợt từ ban đầu để giải quyết có khi lại dễ dàng hơn.

Anh đã làm sai, nhưng đối phương và anh đều gắn mình với mục tiêu nào đó. Số phận trừng phạt anh bằng cách khiến anh nhớ mãi không quên, khẳng định rằng anh không bao giờ được tha thứ. Đó là cách cuộc sống diễn ra với những người như anh, không được yêu thích và dễ bị thay thế.

Anh cần phải thay đổi. Một điều gì đó sâu trong anh đưa quyết định rằng nếu bỏ lỡ cơ hội bước ra khỏi bản tính nhỏ nhen ích kỷ thì xác định đi, đến chính bản thân anh còn chẳng dám mở lời phó thác cho ai.

Và cứ thế, Son Siwoo đi làm, trở về nhà, lầm lũi như một bóng ma ngoi ngóp dưới đáy. Lần này là bởi vì bận thật, hầu như hôm nào anh cũng họp quá giờ tan tầm, sau đó lại cặm cụi sửa từng dấu chấm dấu phẩy trong hợp đồng. Liên tục làm việc với năng suất tối đa, ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ chất thành chồng thì trời cũng tối. Nữ đồng nghiệp cũng xót xa thay cơ số người, một hôm nhân dịp anh nghỉ ăn trưa đã nói nhỏ rằng làm gì phải vất vả thế.

Son Siwoo ngớ người, nhưng đây là công việc của anh, sao có thể nói vất vả được.

"Sếp lại chẳng hiểu ý em."

Rồi cô nói về "vụ lớn", ý muốn nói anh đừng cố khoe mẽ hay cần anh án binh bất động nhỉ. Son Siwoo gật gù nhìn cô hết lòng tham mưu, không nỡ cắt lời mà còn phải giả vờ chú tâm. Gì thì gì, anh vẫn chỉ là một trưởng bộ phận bé nhỏ. Anh tự tin vỗ ngực bản thân chưa từng hời hợt, mỗi dự án đều được hoàn thiện chỉn chu và đầy tâm huyết. Suy cho cùng điều mọi người muốn cũng chẳng vượt quá việc làm tròn trách nhiệm của mình.

"Tôi sẽ cân nhắc."

Trước khi đóng cửa phòng, cô còn nói thêm: "Người nhà anh lo lắng lắm đấy."

Và câu nói này thành công khiến cho anh đứng hình, đơn giản bởi anh chưa hề nghĩ đến. Gạt bỏ khuôn mặt chình ình luôn ở đó, anh cố vớt vát hình bóng khác. Giữa bộn bề vướng bận, anh tìm thấy khoảnh khắc hiếm hoi khi chạm vai với một con người hoàn toàn mới, anh chắc chắn cú sượt thoáng qua ấy đã gảy các nốt dây, tạo thành âm thanh thay thế bản nhạc nhàm chán tối ngày.

Nhà vệ sinh nam có hai bồn tiểu cách nhau không quá xa. Tình cờ thay, anh gặp thư ký riêng của giám đốc vào giờ nghỉ.

Quần là áo lượt với chẳng giày tây bít tất, anh cúi đầu tập trung giải quyết, vừa định quay ra khu rửa tay, chợt đối phương cất tiếng: "Hình như anh là người trong tin đồn, của cô chủ nhỏ ấy nhỉ?"

Thằng chó. Son Siwoo trợn trắng mắt, anh thầm buông lời chửi song ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì mà quay lại cười khẽ. Đúng hơn là giả vờ ngu ngơ không hiểu.

"Có gì mà phải ngạc nhiên đến thế?"

Gã thong dong vượt qua anh, thao tác rửa tay rất kịch. Tờ khăn giấy được rút ra một cách nhẹ nhàng, thấm lên từng giọt nước đọng. Song gã vẫn chưa vội ném nó đi. Tay thư ký hơi khom người về trước, khuôn mặt hiện lên trên tấm gương ốp tường sáng bóng. Gã chỉnh lại nếp tóc, đầu môi hơi nhọn hướng lên và Siwoo thề rằng đó chính là cách gã lấy le trước mặt anh.

"Chúng ta đều là những kẻ gom góp từng mảnh ghép tiểu tiết một. Tôi có lời khuyên cho anh, tìm được lá bài tẩy hẳn không dễ dàng gì, nhưng câu chuyện ở đây nói về việc phải biết cách tận dụng nó thật triệt để. Đừng mải mê vẽ tranh phong cảnh làm gì khi còn chưa xác định được chủ thể."

Hắn thẳng tay ném cục giấy ăn xuống dưới sàn, làm như mới nghĩ ra điều gì hay ho lắm, đoạn cười cười: "Nếu thấy chướng mắt, anh cứ đá nó vào đâu cũng được, không cần phải nhặt lên làm gì đâu. Dù sao thì cũng sẽ có người dọn nó đi thôi mà."

***

"Hẳn phải có cách nào đó cứu vãn chứ mình không thể cứ tiếp tục bồn chồn, nhấp nhổm mãi như vậy." 

Son Siwoo quả quyết kết luận. Anh xem lại một lượt tất cả mọi thứ và dừng lại thật lâu tại bức ảnh trong hộp thư đến. Là đuôi xe của anh, song rất mờ ảo, hầu như không thể thấy rõ chút nào. Có vẻ người gửi đang chuẩn bị ra về thì sực nhớ việc chưa làm, bèn đứng ở vị trí hiện tại, giơ máy ảnh lên zoom vào chụp bừa một tấm cho xong. Sự cẩu thả, qua quýt tạm thời chưa xác định được rằng báo cáo thế nào, mặt khác, anh cũng vờ không màng đến vẻ mặt giận lẫy tối đó.

Song, nếu không phải hắn ta, nếu không phải Park Dohyeon, thật khó để anh giãi bày dù kể từ khi gặp lại, phần lớn thời gian bên nhau bọn họ chỉ dùng để làm tình. Anh nghĩ mình còn chẳng có nổi một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với hắn. Dohyeon sẽ hiểu, anh tin vậy, chỉ bằng ánh nhìn chăm chú luôn hướng về phía anh. Anh không cần nói, hắn tự hoàn thiện phần bị khuyết thiếu.

Người yêu của anh, vợ của anh, sau những lần lăn lộn, luôn đi vào giấc ngủ một cách yên bình. Anh ngắm mái tóc xõa tung ra trên gối, khóe môi luôn cong lên làm cho khuôn mặt nàng không bao giờ thôi sinh động, da thịt trắng ngần căng mướt, anh biết nàng đang có giấc mơ tuyệt đẹp. Nàng đâu hề hay biết người đầu gối tay ấp cùng mình lại bị dục vọng tội lỗi bủa vây. Anh nhìn nàng và không thể nói ra, bằng cách này hay cách khác, rằng anh đã có thêm ai nữa. Nàng sẽ thất vọng biết bao.

Đây không phải một câu hỏi trắc nghiệm để mà lựa chọn giữa "một mình nàng là không đủ" hoặc "Siwoo đã trở nên quá tham lam". Bộ phim đang ngày một rõ rệt hơn trong trí óc anh, những đề xuất này và hồ sơ nọ có thể khiến anh choáng ngợp hay theo đuổi trong tức khắc, chỉ có điều cảm giác buốt giá khi đan tay cùng với Park Dohyeon đêm ấy đã chấm dứt quãng thời gian lạc lối. Anh biết mình cần phải sưởi ấm hắn.

Son Siwoo buông tập tài liệu ra, trút một hơi thở dài vì cuối cùng cũng hoàn thiện biên bản. Đồng hồ chỉ mười giờ tối. Sau khi lưu lại file, anh cầm cốc nước lên định uống thì thấy bên trong đã khô cong.

Và đó cũng là lúc anh gom quần áo đứng dậy ra về.

Thật may mắn vì lúc này trên đường vẫn còn xe cộ đi lại. Son Siwoo dẫm lên đá lát vỉa hè màu cam, anh bắt một chiếc taxi và nói với tài xế địa điểm mình muốn đến. Không ngần ngại, không trúc trắc, tựa phản xạ vô điều kiện cũng như nơi trong lòng anh luôn hướng về.

Park Dohyeon chào đón anh với vẻ mặt không quá tha thiết. Chợt anh vỡ lẽ, hóa ra hắn vẫn còn giận anh từ hôm trước. Son Siwoo chẳng giữ lại tôn nghiêm làm gì, anh vờ đảo mắt ở những khe hở được tạo ra bởi góc đứng của đối phương và tấm ván gỗ dày, rất tốt, căn nhà vẫn chẳng thay đổi so với lần cuối cùng anh tới đây. Anh nói: "Nếu em đang bận tiếp khách thì anh sẽ không phiền em nữa."

Vẫn là sự sụp đổ phòng tuyến quen thuộc. Một cái tặc lưỡi từ họ Park khi hắn mở rộng cửa, cánh tay rắn chắc vươn ra kéo anh về phía mình. Giữa những lúc nhịp thở rối loạn, anh mơ hồ nghe tiếng ai nói bên tai, từng từ tách biệt rất rõ ràng: "Nào làm gì dám có ai nữa."

Họ ôm lấy nhau, bỗng nhiên mọi điều mà Siwoo dự định kể lể đều tan biến. Anh luôn tự nhủ vậy là đủ rồi, giữa bọn họ đã chẳng còn gì để khai thác, đào bới nữa, nhưng vòng ôm này thực sự quá ấm áp. Mùi hương của hắn trấn an tâm trạng hỗn loạn, khiến anh có ảo giác hết thảy đều xứng đáng, miễn sao sự động viên to lớn này không dừng lại.

Park Dohyeon dịu dàng hơn rất nhiều. Không biết có phải do đoán ra gì hay không, nhưng hắn đã sẵn sàng cho đi điều anh cần. Khi hắn ở trên người anh, từng động tác nhấc chân, vần vỡ rút ra rồi đâm vào thật sâu khiến anh yêu không dứt ra được. Hai chân anh có lúc chịu hết nổi mà muốn khép lại, chịu thôi, hắn vẫn ngoan cố banh ra thật rộng. Điểm tiếp xúc ngày một giãn nở, bìu dái đập vào bẹn thành tiếng, Siwoo cảm giác luồng dịch trong người mình đang chảy thoát ra ngoài.

Một lần lại một lần. Họ dùng cách thức giao tiếp là rên rỉ như loài thú vật, có lúc Park Dohyeon hơi gầm gừ và Son Siwoo sẽ thở gấp coi như đáp lời. Son Siwoo bị hắn lật qua lật lại, hết tư thế này qua tư thế khác, từ dùng bao đến chơi trần. Hắn muốn làm cho anh ghi nhớ mình thuộc về ai. Mặt khác, Son Siwoo cũng rất cảm kích, anh cho rằng ở thời điểm này không có điều gì giải tỏa được tâm lý hiệu quả hơn tình dục. Xin thứ lỗi khi anh chọn nơi vướng bận mình hơn.

Họ kết thúc vào khoảng nửa đêm. Mặc dù đúng ra anh sẽ phải mệt mỏi đến mức không nhấc nổi ngón tay, song, anh tự ý thức được mình chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Park Dohyeon giúp anh thụt rửa và còn nhân tiện tắm qua, thân thể ở trần của hắn vẫn đọng nước, hắn trườn qua người anh, mở tủ đầu giường lấy thuốc lá ra. Bật lửa thì ở ngay trong túi áo dưới đất, một tiếng "tạch" khe khẽ kéo theo ngọn lửa nhỏ, các sợi thuốc bị đốt cháy thành tro khói tỏa hương thơm thoang thoảng. Hắn bậm đầu lọc rít mạnh hơi, canh đúng ngưỡng nicotine vừa đủ để dứt ra.

Son Siwoo chỉ chờ có thế, anh lao vào đòi chia sẻ. Nụ hôn với vị đắng ngắt ở đầu môi chỉ kéo dài vài giây trước khi một trong hai bên buộc dừng lại vì bị sặc. Son Siwoo ho nhiều đến nỗi hai mắt bắt đầu đỏ lên, một giọt nước mắt chảy dài, lấp lánh trên gò má. Anh không khóc khi làm tình kịch liệt, khi bị áp lực công việc đè nặng, thậm chí lôi những câu chuyện cũ trong lòng lên để kiểm đếm thì số lần rơi lệ chỉ rất ít không đáng kể.

Thế mà một nụ hôn có thể làm anh buồn đến vậy.

"Anh ổn không?"

Son Siwoo gạt nước mắt đi, anh mỉm cười trả lời: "Chưa bao giờ ổn hơn."

"Đừng vậy." Park Dohyeon tiếp tục đưa thuốc lá lên môi, tàn thuốc rơi ra đã đắp thành một đống nhỏ trên gạt tàn. "Đừng ổn mà không có em."

Hắn thở ra một hơi khói tựa màn sương trong bóng đêm đổ dài và rất nhanh đã tan biến. Son Siwoo trầm ngâm. Hắn hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn, lúc này Siwoo biết trong lòng mình không còn thấy gượng gạo, anh bình tĩnh lắc đầu. Tới lúc này, Park Dohyeon lại im lặng nhìn anh thật lâu.

"Anh quá tỉnh táo trong vấn đề này đến mức em không nhìn ra được lỗ hổng, mà em nghĩ cho dù anh có bày ra trước mặt thì em cũng sẽ chẳng hiểu được hết. Thậm chí lời anh nói em còn không biết nên tin thế nào."

Đốm lửa lại sáng lên trong chớp mắt. Hình ảnh người đàn ông trưởng thành đối lập với tháng ngày đã qua, Siwoo chống tay, hờ hững liếc nhìn sóng rèm cửa uốn lượn. Bên tai vẫn văng vẳng lời thủ thỉ tâm sự, ít nhất bọn họ cũng chịu nhìn vào nhau để phán xử. Vậy là tốt rồi.

"Em không yêu đương lý trí được như anh. Em thừa nhận khi biết tin anh chuẩn bị kết hôn, em đã tức giận dù không có quyền gì. Em muốn phá. Cứ mắng chửi em đi. Chỉ tưởng tượng cảnh người nằm cạnh anh mỗi đêm không phải em thôi mà em đã bứt rứt khó chịu lắm rồi, lại còn bắt phải chúc anh hạnh phúc? Em không thể đâu."

Son Siwoo nhổm dậy, anh tựa đầu vào vai hắn, vuốt ve vành tai hơi đỏ vì lạnh. Anh thì thầm: "Làm sao anh có thể mắng chửi Dohyeon được," vì anh yêu Dohyeon lắm mà. Nhưng tất nhiên anh đã không nói hết lòng mình. Suy cho cùng, bài học anh rút ra được là luôn giữ lại ba mươi phần trăm và người dạy cho anh đang ở ngay bên cạnh, hơi ấm quấn quýt kề cạnh không rời xa.

Không rời xa được nữa.

"Em ước gì anh có thể mơ thấy em hàng đêm, nhìn thấy em ở mỗi nơi anh đến dù em không hề có mặt tại đó, mọi mối quan hệ của anh bởi vì em mà sẽ trở nên nửa vời. Anh mãi mãi không quên được em, luôn lấy em ra mà so sánh, kiểu như nếu là Dohyeon thì em ấy sẽ làm thế nào, hoặc Dohyeon sẽ chẳng bao giờ làm vậy với mình."

Park Dohyeon dập thuốc lá. Đôi mắt hắn toát lên điều bây giờ mới dám để lộ. Son Siwoo thực muốn ôm chầm hắn, thì thầm, anh cũng vậy Dohyeon à, chúng ta giống nhau quá, tức nghĩa chúng ta phải mãi mãi bên nhau. Tình yêu vo viên những suy nghĩ bệnh hoạn để nhồi vào trong đầu bọn họ, hai con người dần bị hủy hoại thế nhưng lại có vẻ rất đỗi mãn nguyện.

"Em tự tin. Sẽ chẳng có người nào trên đời yêu anh sâu đậm hơn em đâu, kể cả đàn ông hay đàn bà. Mà chính anh cũng làm gì trao tình cảm cho ai nhiều bằng em, thế nên năm lần bảy lượt, chúng ta đều kết thúc như vậy đấy."

"Em không muốn để anh biết. Thực ra ngày trước tình yêu của em dành cho anh còn méo mó hơn thế này nữa cơ. Anh sẽ đối xử với em như một thằng biến thái thảm hại và sẽ bỏ em. Em sợ điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ." Park Dohyeon xoa mũi, trong miệng vẫn nồng nặc mùi thuốc. Hắn nhích vai, quay hẳn về phía anh. Cái ôm chủ động mang theo sự tôn trọng và yêu thương, hắn hôn lên đỉnh đầu anh, nói tiếp. "Em không chắc nữa. Dù biết vị trí của mình không thay đổi, nhưng có lúc anh không ở đây. Anh có hiểu điều em muốn nói không? Lúc này em ôm anh, gác chân lên eo anh, trò chuyện cùng anh, nhưng anh vẫn đang đắn đo. Anh còn đắn đo gì nữa Siwoo?"

Không phải anh bỏ quên tín hiệu từ Park Dohyeon. Son Siwoo sẽ cảm thấy bị vượt mặt nếu hắn không hỏi ý kiến mình, anh nghĩ niềm tin giữa hai bọn họ đã quá vững chắc qua thời gian và nguyện ý trao quyền cho hắn đắp nặn một tương lai mới như một món quà. Anh có háo hức, có mong đợi, song thoáng khựng lại này buộc anh tự hỏi thực lòng là đúng chưa.

"Ngay khi anh giải quyết xong mọi chuyện, và em không muốn nghe rằng anh còn gì lăn tăn nữa, có rất nhiều thứ em muốn cho anh xem ở bên đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm để bù đắp quãng thời gian xa cách, anh nhé?"

Son Siwoo đã không thể nói không.

Những ngày sau đó, Son Siwoo cứ đi đi về về giữa công ty và nơi ở của Park Dohyeon. Họ cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, mua sắm. Park Dohyeon cứ nói mãi về chuyện dạo này giá xăng tăng, giao thông tắc nghẽn trầm trọng và thức đêm nhiều khiến quầng thâm trên mắt hắn rõ hơn. Tựa như không có gì thay đổi, anh vẫn là anh còn Park Dohyeon thì quá rõ rồi. Duy chỉ một điều vẫn cần anh xử lý, à không, phải nhiều hơn một.

Câu chuyện vốn không to tát để được nhìn nhận như nỗi lo nay đã thực sự chiếm đóng phần lớn cõi lòng anh. Anh khẳng định với Park Dohyeon thật nhiều, những gì anh dành cho hắn quả thực là một món quà tuyệt diệu. Anh trải qua toàn bộ cung bậc cảm xúc có thể có với món quà ấy, từ ngây ngô thuở ban đầu, sự lóng ngóng không biết nên làm gì mới đúng, cho đến khoảnh khắc vỡ vụn vì tưởng như bỏ quên và sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trong hối tiếc. Điều Dohyeon nói rất thực, anh luôn hoài nghi và một cách nghiễm nhiên, anh sống với nó trong khoảng thời gian khá dài. Anh còn không nhận thức được sự gò ép bản thân theo một khuôn khổ, kỷ luật này xuất phát từ chính mình.

Nhưng nay anh đã tìm lại được phần tình cảm ấy, nếu cần phải vứt bỏ điều gì, anh nguyện làm bằng được. Anh nhìn thẳng vào mắt tình nhân, dõng dạc tuyên bố một nửa của anh đang ở đây rồi. Park Dohyeon đáp, anh thiếu sự kiên quyết, vậy thì hãy để em giành lấy điều đó thay anh.

Anh hẹn người vốn dĩ sẽ trở thành vợ trên danh nghĩa của mình ra chính quán cà phê gần công ty. Sáng sớm nay, Park Dohyeon đã tặng anh một nụ hôn ngái ngủ lên trán. Son Siwoo ra khỏi nhà với khóe miệng không khép lại được, anh tự hỏi thế này mà mình cũng thấy lãng mạn được sao. Nhưng vui vẻ thì có gì đáng xấu hổ kia chứ, vốn dĩ cảm xúc của loài người vẫn luôn đa dạng.

Anh ghé quán bánh hạt dẻ mua hai cái, tự thưởng cho mình một cái khi đi bộ đến quán. Mấy hôm nay trời cũng ấm lên vài độ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mặt trời lặn quá sâu, những đám mây che kín mít chẳng lọt nổi bất cứ tia sáng nào qua, đâu đâu cũng thấy âm u mù mịt tựa đang tích tụ chờ ngày được giải phóng. Có lẽ làn khói từ điếu thuốc lá vào đêm tuyết rơi ấy thực sự đã đem theo phiền muộn trong anh bay xa, bởi anh chưa từng thấy bình yên đến vậy.

Đây là thật, đây là kết thúc, thế là đủ rồi, vừa vặn rồi.

Son Siwoo chọn chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, hơi lạnh luồn qua kẽ hở li ti lọt vào trong, quấy rầy tâm tình vị khách duy nhất ở đây. Nhân lúc chờ đợi, anh bèn lôi điện thoại ra, truy cập hộp thư nháp, xem lại các bản thảo trong thư mục để sẵn sàng đến lúc gửi đi. Vì vấn đề (có lẽ là nghiêm trọng nhất) đã được tháo gỡ nên hầu như suốt quá trình thực hiện dự án, đám người không còn gặp phải quá nhiều khúc mắc. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, suôn sẻ.

Một thư nháp ở cuối cùng, lần cuối anh mở ra đã là một ngày của nhiều năm về trước. Từng là thứ to tát ngày ấy, nay sự việc lại không thể hiện hữu trước mắt vì bị thời gian xóa trắng. Nhưng đó không phải lần duy nhất anh nuôi khao khát mãnh liệt nhấn nút gửi, anh biết không chỉ riêng mình cảm thấy bất mãn với cuộc sống tẻ nhạt này. Son Siwoo thèm khát miếng bánh tự do vào mỗi giây mỗi khắc, song vì quá xấu hổ nên anh không muốn đối diện; rằng kẻ cứ lần lữa mãi ấy không ai khác ngoài bản thân.

Ngẫm nghĩ chán chê, anh bấm vào đó, bắt đầu chỉnh sửa.

Vốn dĩ anh cũng không định gắn bó ở một công ty lâu đến thế. Bằng một cách nào đó, Son Siwoo luôn bỏ lỡ cơ hội, "thời điểm vàng" để nhảy việc. Bẫng mấy năm trôi qua, anh đã ở vị trí này quá lâu, việc lên chức theo thời gian dần trở nên xa vời. Ánh mắt của vài bóng ma trong thang máy nói với anh rằng chúng chỉ đợi đến khi anh tự nguyện rời đi. Ở lại hay không thì cũng thế cả, chỉ bởi lệ thuộc vào nó nhiều dẫn đến sự rụt rè trước tương lai một lần nữa tự mình đứng lên. Anh không hạnh phúc là điều không cần bàn cãi, song nếu cứ chịu đựng bị hành hạ tiếp, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Son Siwoo bị cuốn theo mạch suy nghĩ của mình, đến nỗi anh còn chẳng nhận ra người mình hẹn đã không xuất hiện. Thậm chí, nàng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Ngoài việc thương xót mà anh coi như màn bố thí giả tạo, hời hợt và nực cười, anh buộc phải nhìn vào sự thật rằng đây không phải một trận cãi vã hay chiến tranh lạnh bình thường. Anh đã trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp cùng nàng, đó là thứ không thể chối bỏ, thế nhưng mối quan hệ của bọn họ đang dần đi đến bờ vực sụp đổ. Mọi công việc liên quan đến đám cưới đều bị ngừng lại, không, Son Siwoo bàng hoàng nhận ra ngay từ ban đầu anh còn chẳng hào hứng chút nào. Anh như một con rối bị động tuân theo sự chỉ định của đám người đó, họ muốn làm gì anh cũng đều phối hợp mà không buồn hỏi vì sao.

Vậy nên anh đâu nào hay biết. Son Siwoo cứ nghĩ thôi thì gặp một lần cho trót, muốn mắng chửi, đánh đập gì anh cũng đều chấp nhận, thế nhưng không tính đến trường hợp sự tồn tại của bản thân chỉ khiến đối phương căm ghét. Một thoáng im lặng cùng đôi tay bấu chặt mép bàn vào lần cuối cùng họ gặp nhau, và rồi cái cách nàng lầm lũi bỏ về phòng hiện lên trong đầu khiến anh chợt hiểu ra. Anh đã nhìn mấy ngón tay trắng bệch của nàng hồi lâu. Thực lòng anh rất tò mò, không biết nàng nghĩ gì khi ấy.

"Nếu đã vậy thì thôi anh ạ." Park Dohyeon im lặng lắng nghe anh bằng tất cả sự tôn trọng cùng thương yêu mà hắn có thể có, thế rồi hắn ôm anh vào lòng. Thú thực, ở vị trí người nhận sẽ dễ dàng hơn là cho đi, chiếc bình chứa hư vinh của anh được rót đầy và anh rất lấy làm thỏa mãn. Sau những khoảnh khắc trăn trở, phải chăng bình yên đã mỉm cười với anh. Khi lắng nghe nhịp tim ổn định cũng vững chãi như chính con người Dohyeon, Siwoo quả thực nghĩ vậy.

Họ ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy thì sắp xếp đồ đạc mãi gần trưa mới xong. Bởi vì Son Siwoo vẫn chưa giải quyết xong xuôi công việc nên anh nói Dohyeon cứ ra sân bay trước, anh sẽ tự đem theo đồ đạc cá nhân sau vì dù sao một mình hắn cũng không thể vác hết từng này hành lý.

"Em chờ anh."

Ánh mắt của Park Dohyeon nồng nàn đến lạ, Siwoo tưởng hắn sẽ hôn trán mình như thường lệ nên đã khép hờ mi. Park Dohyeon sau khi miết đầu lông mày anh lại cười hì hì, những ngón tay lạnh buốt dần di chuyển xuống, xoa nhẹ vùng hốc mắt. Son Siwoo ngay tức khắc hiểu điều đối phương muốn ám chỉ, anh cong môi, đoạn lầm bầm câu chửi yêu.

Hắn muốn để dành nụ hôn đó.

Chỉ vài tiếng nữa thôi là bọn họ có thể được ở bên nhau mãi mãi, và phàm những thứ càng khiến con người ta khao khát có được thì càng trở nên đáng giá. Tia sáng lóe lên nơi đôi ngươi sâu thẳm đã truyền đạt bằng hết tâm tình muốn gửi gắm, rèm mi dày chớp mở sau lớp kính cận mỏng tạo cơ hội cho ngọn lửa ấm áp của hắn chạm tới trái tim anh. Có lẽ với Park Dohyeon, niềm hạnh phúc hắn có được khi chờ đợi người yêu vẫn không gì sánh bằng dẫu hắn sớm không còn thích ăn bánh hạt dẻ như năm ấy nữa.

Son Siwoo ló đầu ra khỏi ô cửa xe, thấy bầu trời hôm nay có vẻ quang mây, không khí đầu giờ chiều cũng khá sạch sẽ và thoáng đãng. Anh hít một hơi căng đầy lồng ngực, cái lạnh khô cũng theo đó tràn tới, song thực ra cảm giác ấy không hề tệ. Anh với tay bật radio, bản tin giao thông đang cảnh báo đường trơn nên cần chú ý tốc độ. Vừa hay Son Siwoo dừng xe chờ đèn đỏ, định tập trung nghe thì MC đã chuyển qua nội dung khác, anh chán nản chuyển kênh âm nhạc.

Ca khúc yêu thích của anh đang được bật. Giai điệu thiết tha thay lời một tình yêu chân thành, Eric Chou đã hát bài này cả ngàn lần với thật nhiều tâm sự, song khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Son Siwoo luôn thấy cõi lòng mình được gột rửa và hóa nhẹ bẫng, giống cách cơn mưa rào mùa hạ tưới đẫm sự mát mẻ lên từng phiến lá, thế gian trở nên trong trẻo tựa một tấm gương mới tinh.

Son Siwoo dần tin vào câu nói dường như trái tim ta cũng biết phát nhạc.

Đầu giờ chiều, những tưởng văn phòng sẽ bị lấp đầy bởi âm thanh lật giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch hoặc nhỏ to những câu chuyện đúng đúng sai sai, Son Siwoo đẩy tấm cửa kính nặng trịch ra và có chút ngỡ ngàng khi nơi này không một bóng người. Thậm chí im lìm như thể cánh cửa vừa rồi đã dẫn anh đến một thế giới trống rỗng. Nhưng máy pha cà phê vẫn hoạt động, từng tiếng bíp bíp rời rạc vang lên suýt thì làm anh sởn gai ốc, song giọng nữ quen thuộc nối tiếp ngay vào đó. Son Siwoo xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, chân bước về phía khu vực tea break. Chỉ có thể là đôi cánh mới mọc sau lưng mới khiến từng chuyển động của anh trở nên nhẹ nhàng đến vậy, người đang mải nói chuyện điện thoại quả thực không hề hay biết đến một sự xuất hiện bất ngờ. Cái tên treo trên đầu môi ấy được bật ra một cách hết sức dễ dàng, thái độ bỡn cợt đáng nghi đủ để kẻ ngoài cuộc khựng lại hoàn toàn và nấp vào góc khuất thay vì rời đi.

Son Siwoo không biết đó có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không.

"... Sao cơ? Nãy bị tắc đường, hàng dài cứ nối đuôi trên cao tốc ấy. Ừ, hình như là lật xe, đi qua mà rợn cả gáy."

Có vẻ người nói đang dùng thìa khuấy bột cà phê trong cốc, lách cách từng lần đồ vật va vào thành sứ và cả một tiếng húp nước thật to không ngần ngại xen ngang câu chuyện. Văn phòng được thiết kế mở với nhiều vách tường ngăn chia gợi cảm giác toàn bộ nhân viên đều sống cùng nhau dưới một mái nhà, mà đã là người thân ruột thịt thì chẳng cần phải giấu giếm nhau cái gì.

"Không đời nào con rể bò được lên chức đó, nếu ông cụ chọn anh ta, em sẽ nghỉ việc theo anh ngay. Em ghét nhất là loại tiểu nhân hèn hạ đạp lên người khác để thăng tiến."

Một thoáng ngừng lại nhưng không xuất phát bởi sự chột dạ. Ngay sau đó là tiếng cười mà Son Siwoo thề rằng mình chưa bao giờ được nghe, thậm chí từ khi anh có ý thức về định nghĩa của sự sống cho đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghe được loại âm thanh kỳ dị đến như thế.

"Có năng lực đã chẳng phải lợi dụng cô con gái, anh ta ở cái chức trưởng phòng bao nhiêu năm rồi? Là ai cũng sẽ chọn thư ký thôi, ông cụ trọng dụng anh lắm mà." Lại uống thêm một ngụm nước nữa mới tiếp tục. "Hả, không, đừng nhắc đến chồng em, anh khác lão, thời gian ghen tuông thà anh tìm cách đuổi quách con rể cho xong. Em đã thay đổi số liệu y như lời anh dặn, đừng lo, không bao giờ xem lại đâu, anh ta tin tưởng em lắm. Chức phó tổng cứ yên tâm là của anh."

"Nhưng tin mật nhé... Mấy hôm nay tiểu thư cứ trốn trong vệ sinh khóc, cũng chẳng ai thấy hai người đó đi cùng nhau nữa. Vâng. Cái này thì em chịu. Chuyến này bình rượu mơ tàn đời rồi, còn con rể hụt thì, chậc, chẳng ra gì. Em đã nói mà, ông trời có mắt."

Cơn gió vụt qua, mùi cà phê gói rẻ tiền chỉ duy trì trong tích tắc rồi bốc hơi. Giọng nữ ỏn ẻn nũng nịu ai thèm yêu anh chứ, giây trước cúp máy xong liền thấp giọng chửi tục một câu. Chân bước huỳnh huỵch như muốn nghiền nát thứ gì đó chăng, Son Siwoo đợi người kia đi qua, chiếc cốc giấy dùng xong bị bóp méo và vứt lại chỏng chơ dưới sàn nhà. Anh bần thần nhìn nó hồi lâu, bên tai văng vẳng tiếng ai than vãn với thinh không:

"Rồi sẽ đến một ngày lại cun cút theo sau lưng con ả đó cho xem. Đàn ông là thế mà, mẹ nó chứ."

***

Những vì sao trên cao đã bắt đầu nhấp nháy nhờ chuyển động không ngừng của lớp khí quyển. Mặt khác, quá trình tự thiêu rụi chính mình của các hành tinh với muôn vàn kích cỡ khác nhau vẫn luôn diễn ra. Tới một lúc nào đó sự bốc cháy ấy sẽ chấm dứt, rồi hạt vật chất rơi tự do giữa vũ trụ vô tận, tự thân chúng cũng trở thành một ngôi sao chết tăm tối và lạnh lẽo. Nhưng bầu trời trong lòng một người không chiếu được hết hành trình rực rỡ ấy. Mùa đông vắng sao hơn nhiều, nhiệt độ giảm sâu so với mấy hôm trước, gió lùa buốt vào cả xương tủy khiến cho việc đứng ngoài trời ngắm cảnh không còn quá lý tưởng.

Trong văn phòng chỉ còn một người đàn ông ngồi lặng thinh trước màn hình máy tính. Không ai biết anh ta đã ngồi được bao lâu, chính bản thân anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được sự tê dại truyền đến hết lần này đến lần khác. Hàng loạt suy nghĩ chẳng chịu chảy theo mạch mà chuyển hướng lao vút đi ầm ầm, chẳng kịp trở tay lại đành phải tiếp nhận thêm thật nhiều luồng hồi tưởng mới, mọi thứ dần dà rối tung thành búi đen kịt, bết chặt gỡ không nổi.

Các cửa sổ ứng dụng được mở ra giăng kín màn hình máy tính, tập giấy trên đôi tay có chi chít vết mực đỏ đánh dấu. Anh ta thở hắt ra một hơi, không ngần ngại vơ lấy con chuột máy tính, nhấp vào hộp thư nháp và gửi bằng hết thư trong đó. Nước bọt ứa lên từ khoang miệng, cơn thèm thuốc lại xâm chiếm đầu óc, anh ta lục tìm khắp mọi nơi. Không có trong túi áo khoác, trên bàn làm việc hay giá để sách.

Ngăn kéo bàn làm việc bị kéo ra đầy thô lỗ, bên trong có một tờ giấy vuông vức với đầy đủ thông tin của một chuyến đi xa, thực sự rất xa, đến nỗi chẳng trở về được nữa. Người đàn ông vuốt ve nét mực in nổi, vẫn cố hình dung dáng vẻ cô đơn lạc lõng giữa những bóng hình ngược xuôi, cuối cùng, anh ta nhắm mắt lại.

Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn mới đến. Nội dung hiển thị chỉ vỏn vẹn hai từ xin lỗi, sau đó là ẩn ý hẹn gặp mặt trong câu chữ. Người nhận không vội trả lời ngay mà ngoái đầu ra sau, hơi vén rèm cửa sổ lên, để lộ ra một khe hở thật mảnh.

Tuyết rơi từ khi nào. Trong vô thức, tờ giấy bị bóp chặt đến biến dạng, mép nhọn chọc vào lòng bàn tay anh ta đau nhói. Quả thực có người đã cho rằng sẽ chẳng thể tìm được ra một cái cớ nào khác tuyệt vời hơn thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store